Một buổi sáng như bao ngày.
''Cháu chào bác ạ.''
Cánh cửa nhà Kagamine bị mở ra, một chàng trai mới lớn bước vào, vẻ mặt rạng rỡ cùng với màu tóc vàng chói loà càng làm cậu ta thêm rực rỡ.
''A, là Len đó sao? Chào mừng.''
Người phụ nữ trung niên ở trong nhà mỉm cười chào đón Len.
''Cháu lại tới đánh thức Rin đi học sao?''
''Vâng ạ, lại làm phiền bác Lenka rồi.''
Len cúi người xuống, cởi giày ra, đặt giày lại ngay ngắn, lễ phép trả lời.
''Vậy con bé ở trên lầu đó, cháu lên đi.''
''Vâng ạ.''
Len đáp một tiếng, đôi chân nhanh chóng hướng cầu thang đi tới.
Lenka nhìn theo bóng dáng Len, mỉm cười nhẹ.
Mối quan hệ của Rin và Len có thể coi như là duyên. Mọi người đều không thể nào tin được rằng một ngày nào đó lại có thể gặp một người giống Rin y đúc, chỉ khác giới tính, lại cùng mang họ Kagamine. Cơ mà cũng là vì do mẹ của Len nhìn rất giống Lenka nên hai đứa con mới có thể giống nhau đến như vậy, họ Kagamine tuy hiếm nhưng cũng không phải là không có nên vấn đề này nhanh chóng được chấp nhận. Không bao lâu sau, họ trở thành hàng xóm thân thiết.
Rin và Len đã luôn bám dính nhau từ hồi bảy tuổi, quấn quýt nhau đến giờ cũng đã được bảy năm, dường như đã trở thành thói quen khi lúc nào cũng thấy Len đang chăm bón Rin như một đứa trẻ. Cậu luôn chiều chuộng Rin hết mực và làm mọi điều cô nàng muốn, rất ít khi cãi lại và không thích tiếp xúc với người khác.
Nếu hai đứa nó có thể từ từ tiến thành tình yêu luôn thì quá tốt! Lenka thấy việc có một chàng rể ưu tú như vậy chính là món hời, hơn nữa cũng không phải lo việc con gái của mình sau khi về nhà chồng sẽ phải chịu uỷ khuất. Còn gì có thể tuyệt vời hơn nữa cơ chứ?
Nhưng mà cứ cưng chiều như thế cũng không tốt, Rin càng ngày càng lệ thuộc vào Len, tuy rằng con bé cũng chỉ mới mười bốn tuổi, vẫn còn là con nít nhưng nếu không rèn tính tự lập ngay bây giờ thì sau này rất khó uốn nắn. Cho dù Len có cưng Rin thế nào thì một ngày nào đó cũng sẽ rất chán nản việc phải chăm bón một người, không nên để con bé làm gánh nặng cho Len.
Lenka nghĩ một hồi, sau đó vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Vấn đề này cô sẽ nghĩ sau, hiện tại nên lo cho bao tử của tụi nhỏ và của cô đã.
**
Len mở cửa ra, một căn phòng màu hồng nhanh chóng đập vào mắt cậu. Khắp xung quanh phòng được dán hình mèo Kitty, bàn học màu hòng, thảm hồng, nói chung dường như mọi thứ trong phòng dường như đều chỉ có một màu hồng cho thấy chủ nhân của nó là một người trong sáng và có phần nữ tính.
Len để cặp trên vai xuống đất, bước đến bên giường, lẳng lặng nhìn con người đang say ngủ. Mái tóc vàng ngắn óng mượt, hai má bầu bĩnh, cái mũi cao thẳng, tuy rằng không phải là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng thuộc loại dễ nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kagamine | Hoàn | Nghe Bảo Cô Nàng Nhà Kagamine Là Một Đại Phế Vật
FanfictionMong các bạn ấn vào ngôi sao (aka vote truyện) để ủng hộ tinh thần của mình nhé . Tên truyện: Kagamine | Nghe Bảo Tiểu Thư Kagamine Là Một Đại Phế Vật Tác giả: Koga Thể loại: Fanfiction Nhân vật chính: Kagamine Rin, Kagamine Len Phối hợp diễn: Kagam...