Hatsune Miku đi trên sân trường, tay bóc vỏ kẹo mút rồi đưa vào trong miệng, bộ dáng thảnh thơi nhàn nhã, cả người toát ra khí chất vô hại kết hợp với khuôn mặt ưa nhìn càng thêm hút lòng người.
Ông giám thị đi ngang qua, định bụng bắt cô lại vì đã đến giờ vào tiết học rồi mà còn đi lang thang ở sân trường, đến khi nhìn rõ khuôn mặt cô thì thở hắt ra, làm ngơ như không thấy.
Tốn nước bọt khuyên làm gì vì dù sao cô học trò ngang ngược này cũng sẽ không nghe. Ông quyết định cứ để cô như vậy, cuối năm ở lại lớp thì ông sẽ cười hả hê một trận.
Miku tiếp tục bước đi, hướng thẳng đến sân thượng, nơi quen thuộc thường ngày. Hôm nay trời trong nắng nhẹ, rất thích hợp để lên ngủ một phen.
Đi bộ khoảng chừng năm phút, leo hết ba tầng cầu thang nhưng Miku vẫn không hề thở dốc, cả người vững vàng cho thấy cô rất chăm nâng cao thể lực và sức khoẻ mỗi ngày. Cô mở cửa sân thượng, một cơn gió liền ập tới như đang chờ đợi cô.
Miku dùng tay giữ lại chiếc mũ trên đầu kẻo nó bị bay đi, chỉnh lại bộ dáng của mình, ngước đầu lên. Lúc này, cô phát hiện có một người khác đang đứng không xa.
Miku nheo mắt. Bóng dáng màu vàng này rất chói lọi, rất dễ phân biệt, chỉ có hai người trong trường sở hữu bộ dáng này.
Nghe tiếng động, bóng người màu vàng kia xoay người lại, mặt đối mặt với cô.
Miku nhận ra đó là Kagamine Len. Nhếch môi cười khinh một cái, cô tiếp tục tiến tới.
Len cũng nhận ra đó là ai. Trùm trường tiểu học cũ, bộ dáng xanh lá cùng khuôn mặt ưa nhìn. Gây ra nhiều chuyện khó quên trong quá khứ của cậu ta như vậy, không nhớ cũng khó.
Không muốn chung một bầu không khí với con người này, Len đi ngang qua người Miku, dự định rời khỏi sân thượng.
''Sao rồi?''
Miku cất giọng. Len dừng lại.
''Ý cô là gì?''
''Bị một người bản thân xem là quan trọng xa lánh, cảm giác không tồi chứ hửm?''
Bầu không khí bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Miku xoay người lại, ý đồ muốn xem khuôn mặt vặn vẹo của Len, sau đó sẽ hả hê tiếp tục buông lời chế giễu.
Không sai. Cô chính là một con người tồi tệ như vậy đấy. Một khi trở thành cái gai trong mắt cô, đừng mong nghĩ đến chuyện sống yên ổn hạnh phúc.
Miku rất tin tưởng vào khả năng nắm giữ thế cục của bản thân. Sống làm người ở trên cao đã nhiều năm, cô dường như không để thứ gì vào trong mắt mình.
Đợi mãi không thấy tiếng trả lời, Miku thầm cười khinh trong lòng. Đau đớn đến nỗi không thốt ra thành lời, như này cũng thật quá yếu đuối. Có vẻ Len chưa hề thay đổi một chút gì bản tính như thỏ đế của cậu ta từ hồi học tiểu học đến bây giờ, luôn núp dưới nách của Kagamine Rin.
Loại đàn ông như này, ngoài cái mặt đẹp ra, chẳng có gì là hữu dụng cả.
Miku lùi lại, mặt đối mặt với Len, ngạc nhiên khi phát hiện cậu ta đang cong khoé miệng, trong mắt đều là ý cười chế giễu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kagamine | Hoàn | Nghe Bảo Cô Nàng Nhà Kagamine Là Một Đại Phế Vật
FanficMong các bạn ấn vào ngôi sao (aka vote truyện) để ủng hộ tinh thần của mình nhé . Tên truyện: Kagamine | Nghe Bảo Tiểu Thư Kagamine Là Một Đại Phế Vật Tác giả: Koga Thể loại: Fanfiction Nhân vật chính: Kagamine Rin, Kagamine Len Phối hợp diễn: Kagam...