Kim Jong Dae
19 tuổi
Tốt nghiệp ba cấp: Giỏi - Giỏi - Giỏi
Hạnh kiểm: Tốt - Tốt - Tốt
Kỹ năng: Piano, sáng tác
NX bản thân: Bình thường.
Các bệnh về tim và hô hấp: Không có
Khả năng chịu đựng: Bình thường.
Chắc chứ? : Chắc
Chắc chắn chứ?!! : Chắc chắn
A diu sua?!! : ĐCM bố dell đăng ký nữa này.
À à, chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công vào KTX của chúng tôi. Hãy đến để nhận phòng ngay khi bạn muốn ^^ Ngày tốt lành ^^
Xác định đăng kýKhông Xác định
Nói thật đấy có bệnh gì về tim hay phổi gì không? [x]
Kim Jong Dae trả tiền tiệm net, miệng không ngừng lẩm bẩm rủa xả cái thứ đơn đăng ký vớ vẩn của nhà trọ mới. Cũng chịu thôi, nhà trọ này ngay gần chỗ học của anh, lại còn thuê với giá rẻ gấp ba lần nhà trọ khác. Kim Jong Dae chưa tìm hiểu về nội thất nhưng nghe đến giá rẻ cuối cùng vẫn chọn, dù sao khoản chi quá nhiều về tiền ở đối với một gia đình cỡ thấp như nhà anh có hơi quá sức.
Kim Jong Dae vác cặp về nhà, thầm tính toán hôm nay nên làm bài tập vào tầm nào nếu tối nay quán cơm nhỏ nhà anh chật kín khách. Đôi giày cũ rẻ tiền đã bạc màu đến chẳng nhận ra chầm chầm bước đi trên vỉa hè đầy lá, mải nghĩ vu vơ mà dẫm lên một phiến đá mềm.
Khoan đã.
Phiến đá mềm?
- Cậu kia, có biết đạp lên giày người khác là rất bất lịch sự không? - Một âm thanh trong trẻo từ phía sau anh vọng lên.
Kim Jong Dae giật mình, đôi mắt vẫn mở nửa đờ đẫn phút chốc lớn hơn một vòng, cuối cùng vẫn là nhanh chóng khép lại, tiếp tục lờ đờ nhìn xuống dưới đất.
Cạnh đôi giày xấu đến thậm tệ của anh là một đôi giày trắng tinh, trắng đến gần như tỏa sáng, dây giày được buộc kiểu cách chỉnh tề gài trên chân, đế giày không dính một hạt bụi, tựa hồ như bay trên vỉa hè rêu cỏ, có điều cạnh mép giày lại có một dấu đế đen thui, phút chốc phá mỹ cảnh trích tiên của giày đẹp đến không còn một mảnh.
- Giày này của tôi cực kỳ quý, cậu phải đền cho tôi - Thanh âm trong trẻo vẫn phát ra đều đều, có điều Jong Dae lại có thể nghe ra vài phần tức giận và mất kiên nhẫn của người đối diện.
Kim Jong Dae cũng không nhìn mặt người đằng sau, chỉ nhàm chán ngáp một cái.- Nhà tôi nghèo lắm, không có tiền đâu, trên người chỉ có mấy xu lẻ vừa chơi net về thôi. Có giỏi thì cướp sắc đây này. - Nói rồi vừa dang hai tay vừa đi về phía trước, ý đồ 'đấy, làm gì thì làm đi', cực kỳ khiến người ta tức giận.
Y nhìn theo bóng lưng kẻ trước mặt, lại nhìn xuống phía đôi giày trắng đẹp đẽ của mình, tức đến muốn nổ đan chết lần nữa. Đuôi mắt thoáng lộ ngoan lệ, đôi tay trắng nhỏ trong ống áo rộng mơ hồ hiện ra móng vuốt sắc nhọn.
Giây sau, y đã bị một người vỗ vai, kéo cổ đi lùi người. Móng vuốt phút sau liền biến mất tăm, y bị tên du côn sau lưng kẹp cổ đến sôi máu, trong không khí quơ quào tay nhỏ, bất mãn gào thét:- Hôn quân! Buông tay ra!
Người được mệnh danh 'hôn quân' có vẻ chẳng để ý lắm, tiếp tục kẹp cổ kéo người đi:- Im miệng đi! Tên người ngoài hành tinh đến rồi, còn không nhanh đi sẽ muộn, hồ ly tinh ngu xuẩn.
-------------------
Kim Jong Dae cầm theo tờ giấy in địa chỉ nhà đứng trước tòa nhà cao tầng được xây đến nguy nga, trong lòng không khỏi ngớ người ra.
Cái này.... thực sự chỉ bằng một phần ba nhà trọ khác chứ không phải gấp ba!
Anh hoài nghi nhìn chằm chằm vào địa chỉ được ghi trên giấy, nghi ngờ số nhà bị viết ngược, nhìn đi nhìn lại đến ba lần, xác định số ba thực sự không thể viết ngược được mới hít sâu một hơi, nhấn chuông cổng.
Một lúc sau liền có một người ra mở cổng cho anh, đó là một người đàn ông, tuổi chắc chỉ khoảng hai mươi hai mốt tuổi. Y mặc một bộ âu phục màu đen, cực kỳ ra dáng quản gia mời anh vào cửa.
Kim Jong Dae bị nội thất bên trong chiếu cho mù cả mắt, đại sảnh rộng rãi, xung quanh đều là cửa sổ kính chia ô được che rèm trắng, đèn chùm lớn tỏa ánh sáng vàng nhè nhẹ, sàn nhà lát gạch men được lau sạch sẽ có thể soi thay gương, đây nhìn thế nào cũng không ra là bộ dạng của một nhà trọ, ngược lại có phần giống cung điện hơn.
Anh nhìn đến đơ, người đàn ông đứng phía sau cười cười từ nãy, cũng không bận tâm gọi anh hồi tỉnh.
Thẳng đến nửa ngày sau, Kim Jong Dae mới run run giọng, dựt vali đang được người đàn ông cầm trên tay, cúi đầu 90 độ:
- Xin lỗi, tôi muốn tìm nhà trọ 136, không ngờ tìm nhầm rồi, thật xin lỗi, tôi đi ngay đây.
Người đàn ông lúc này mới kịp hoảng hốt, vội kéo kéo tay anh lại:
- Ấy ấy ấy, đừng đi, cậu tìm đúng rồi mà.
- Hở? - Kim Jong Dae ngơ ngác.
- Đây, thực sự là nhà trọ 136.
-------
- Tôi là Kim Min Seok, chủ nhà trọ này, phòng của cậu là phòng 1185, là phòng phía cuối tầng cao nhất, do nhu cầu nội thất nên cậu sẽ chung phòng với ba người nữa. Mọi người cố gắng hòa thuận với nhau nhé.
Sau khi thành công gọi hồn Kim Jong Dae, Kim Min Seok cười thân thiện đưa cho anh chìa khóa phòng. Kim Jong Dae tay run run nhìn chìa khóa vàng long lanh trong tay, thiếu điều muốn khóc vì sợ. Anh mơ mơ màng màng đi thang máy lên tầng, mơ mơ màng màng tra chìa vào ổ, mơ mơ màng màng bước vào phòng.
Phòng trọ thế này không bằng nói nhà trọ. Bởi đây căn bản không phải một phòng. Thẳng cửa bước vào là một phòng khách rộng rãi, chính giữa phòng còn kê một bộ sô pha màu sữa to, ba mặt tường còn có một mặt làm bằng kính một chiều nhìn thẳng vào thành phố phồn hoa. Ở bên phải là nhà bếp lớn, ngoài ra còn có bốn phòng ngủ cho bốn người.
Kim Jong Dae đi thẳng vào phòng không có bảng tên ở cửa, thẫn thờ ngồi lên giường, xoa xoa lớp đệm mềm, thực sự.... có thể được hưởng đãi ngộ đến thế này a.
Bàn tay đặt trên đệm mềm thoáng chốc siết chặt, Kim Jong Dae cố kìm nén xúc động, ngăn mình nhảy tưng tưng lên vì sung sướng. Anh chỉ đơn giản ném vali một góc, nằm thoải mái lên giường mềm, dự định cứ thế đánh một giấc chết chìm trong cơn mộng đẹp đẽ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver | ChanBaekHunChen | Phòng Trọ Không Yên Tĩnh
Fanfiction- Bạn cùng phòng của tôi là những ai vậy? - Hở? Ờ... một thằng người ngoài hành tinh rơi mất đĩa bay, một thằng hôn quân bị dân ném trứng thối chết với một thằng hồ ly tinh xòe đuôi giữa ban ngày bị dính bùn tức nổ đan, sao? -... Thể loại: Nhất thụ...