Chap 2 ( thượng)

106 2 0
                                    

Năm 1200...

Hiện tại là mùa đông. Tuyết rơi dày, bao phủ toàn bộ mặt đất. Cỏ cây khô héo, trơ trụi từng cành, cố gắng truy tìm dinh dưỡng hòng vượt qua mùa đông. Các loài sinh vật khác cũng vậy. Ví dụ như con người, Diệt Huyết và Vampires.

Sau rất nhiều năm tiến hóa, loài người quả thật đã thông minh hơn. Họ nhận ra rằng : Nếu không muốn trở thành một con mồi cho quỷ dữ, nhất định không ra khỏi trấn một mình, đặc biệt là mùa đông. Họ tích trữ sẵn lương thực từ hè, luôn sống tập trung tại nhà thờ thần. Vì thế mà số lượng chết vì bị săn đã giảm đi không ít.

Vampires không hài lòng về việc này. Nguồn thức ăn ngày càng khan hiếm, số lượng khát máu ngày một tăng lên. Một số đã tấn công vào các gia trang Phòng chống Hắc Ám. Thương vong đáng kể, nhưng bù lại lượng máu được cung cấp khá đều đặn. Có lúc đã phải làm phiền đến các ma cà rồng thuần huyết. Họ có thể phá lớp bảo vệ được lập ra bởi các thập giá Silver. Trng họ tộc ma cà rồng, thuần huyết đại diện cho nhưng người lãnh đạo, cũng là những kẻ khát máu tàn bạo nhất, ở trên cùng với đôi mắt màu đỏ. Thấp hơn là lớp Hắc Vam, thế hệ lai của thuần huyết, mang mắt màu vàng . Dưới tiếp là ma cà rồng Hộ Vệ , chịu trách nhiệm an nguy cho thuần huyết và Hắc Vam, mang mắt màu tím. Cuối cùng là lớp hạ đẳng ti tiện, do các loài bị cắn mà biến thành, nếu không giữ bí mật cho loài sẽ bị các Hộ Vệ thủ tiêu.

Diệt Huyết hoạt động khá năng nổ vào mùa này. Đặc trưng của họ là mắt xanh ngọc biển. Họ có thể ăn lương thực như con người, song để duy trì sức mạnh cần có các linh hồn của người chết . Đó là năng lượng được thanh lọc rất thuần khiết, gọi là Hồn Năng. Vì thứ này mà tộc Diệt Huyết cũng có khả năng trẻ mãi không già như Vampires vậy. Một số lại có năng lực đặc biệt, gọi là các Vệ Thần.

Tuổi thọ của hai loài tương đương nhau, khoảng từ 5000-6000 năm tuổi. Cho tới năm cuối đời mới có thể thấy rõ sự già yếu. Hầu hết những năm còn lại họ đều tồn tại ở lứa tuổi bản thân mong muốn.

Rời xa trần tục, tại ngọn núi Thiên Thai hẻo lánh...

Dưới chân núi là một cửa hang động nhỏ. Đi hết lối mòn trong hang là tới một động lộ thiên. Vận khí nơi này quanh năm ấm áp, khác hẳn với thế giới bên ngoài. Vườn đào mọc cây cao, nở hoa hồng thắm, hương tỏa dịu nhẹ. Mạch nước nóng ngầm men theo kẽ đá, chảy tí tách tạo thành một áo nước nhỏ giữa động.

"Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai

Suối tiễn, anh đưa, những ngậm ngùi

Nửa năm tiên cảnh,

Một bước trần ai.

Ước cũ, chuyển thừa có thế thôi

Đá mòn, rêu nhạt

Nước chảy, hoa trôi

Cánh hạc bay vút lên tận trời

Trời đất từ nay xa cách mãi

Cửa động đầu non đường lối cũ

Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi."

Ẩn hiện trong làn hơi nước, một nữ nhân nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên dây hồ cầm, gảy một khúc "Cao Sơn Lưu Thủy", ngâm bài " Tống Biệt" . Nàng trông thật thanh thoát làm sao. Dáng người thanh cao, nụ cười nhỏ nhặt như bông mai khoe sắc, dung mạo lại đoan trang kiều diễm lạ kì. Cánh đào phải ghen tị với đôi má nàng, làn da nàng tươi mát, mịn màng như làn nước. Mái tóc kim nguyệt len lổi những lọn tóc trắng, mượt mà tựa liễu rủ. Tiếng ca thật thuần khiết, ngọc ngà. Nàng tựa tuyệt thế giai nhân, người người ái mộ, tài sắc vẹn toàn - Liễu Kỳ Thiên. Ai ai cũng muốn được diện kiến "tiên nữ giáng trần" này, được nghe tiếng đàn tỳ bà phong lưu , rung động. Nhưng có ít người biết được thân phận thật sự của nàng. Nàng là một Diệt Huyết, thuộc nhóm Vệ Thần, sinh ra đã có tài năng xuất chúng, tư dung lại hoàn mỹ, là tài nhân của thiên hạ.Cha nàng là trưởng tộc Diệt Huyết, hậu duệ thần thánh của các thần Olympus. Có một lời sấm truyền từ rất xa xưa, nhưng ai cũng nghĩ đó là nói về nàng:

[Nu'estFic] ~*~ Lời nguyền tình yêu của Vampire ~*~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ