Chap 4

56 2 0
                                    

Thành phố Bạc Giao trong đêm tuyệt đẹp và tỏa sáng như một vì sao. Là thánh phố vào loại phát triển bậc nhất, Bạc Giao xa hoa và tráng lệ y như cái tên của nó. Tuy nhiên chỉ sau một đêm với siêu Mặt Trăng, cả thành phố trở nên náo loạn. Khối băng được mệnh danh là vĩnh cửu trong bảo tàng bị vỡ, có người nghi "thứ" trong đó đã sống dậy; lại việc một đôi trai gái chết trong con hẻm vắng, máu vương vãi khắp tường, trong cơ thể thì không còn chút máu. Đối với các nhà chức trách, lí giải logic đó là khối băng bị vỡ vì Trái Đất nóng lên, và một kẻ tâm thần điên loạn đã rút cạn máu từ hai nạn nhân. Một số vừa có ý định nói rằng là do ma cà rồng như trong truyền thuyết, đã biến mất không còn chút dấu vết.

Đó là chỉ riêng với loài người thôi.

Tại căn nhà bỏ hoang ở rìa thành phố...

- Chúng mày đã nghe tin gì chưa? Mới có vụ ma cà rồng giết người đấy.

Một trong đám người thì thào nói. Trông hắn độ khoảng trên 30 tuổi, nhưng thân thể thì tàn tạ, da trắng nhợt nhạt. Xung quanh khoảng 5 - 6 tên khác có vẻ trẻ hơn, nhưng bộ dạng cũng chẳng khác là mấy. Chúng là một đám ăn mày "không bình thường".

- Biết chứ. Cả khối băng chứa tên thuần huyết Tries cũng tan luôn. Đảm bảo vụ đó là do nó làm.

- Chuẩn. Chính tao nhìn thấy nó hút máu hai đứa kia, rồi thằng Hắc Vam quý tộc đưa nó đi rồi.

*Rầm*

Tiếng đạp cửa kho át đi cuộc trò chuyền. Tất cả cảnh giác nhìn ra cửa. Một thanh niên dáng người nhỏ nhắn (cũng cao), đôi mắt to tròn long lanh, nước da trắng ngần tinh khiết, mặc bộ đồ bóng chày màu đen trắng dần tiến vào trong, đằng đằng sát khí.

- Oắt con. Mày muốn gì? - Một tên hất hàm lên mặt.

- Bố hỏi đúng một lần thôi. Ở đây thằng nào biết thằng Hắc Vam quý tộc cai quản thành phố này? - Cách nói chuyện thật khác xa so với vẻ ngoài.

- Vắt mũi chưa sạch thì đừng có làm càn. Tao biết đấy, sao? - Tên vừa rồi quả thực không nhận ra được sự nguy hiểm đang cận kề.

- Chú mày trông cũng không tồi. Đi giả gái hầu bar được đấy. Á ha ha ha ha. - Cả đám cười khả ố, ám chỉ vẻ ngoài nhu mì, hiền thục của cậu.

- Mẹ kiếp - Cậu ta cười bán nguyệt - Bố không thừa thời gian. Ở đâu, nói!

- Thằng nhãi. Anh em đâu, xông lên!

Đoạn cả đám trợn tròn mắt trắng dã, nhe hai răng nanh vàng khè nhọn hoắt ra. Chúng là một đám ma cà rồng hạ đẳng. Cậu thanh niên chợt đổi biểu hiện, ngay lập tức mắt chuyển màu tím, rút ra từ trong túi hai cây gậy nhỏ.

"Hộ Vệ Thần Kiếm" - Cậu vẩy hai cây gậy ra trước mặt, chúng liền biến thành hai thanh kiếm được trạm chổ rất tinh xảo, lưỡi kiếm rất ngọt và sáng loáng.

- Bỏ mẹ. Nó là Hộ Vệ. Chạy mau! - Gã cầm đầu đang hăng máu, thấy vậy thất kinh quay đầu chạy theo hướng ngược lại.

Ai đã rơi vào tay cậu thì làm sao mà chạy thoát được. Cậu sử dụng thuật vi bộ, tay đảo lưỡi kiếm, thoắt một cái đã đứng lại chỗ cũ. Tất cả đều bị ngắt đầu, máu phun ra ướt đẫm nền kho. Riêng có tên "nguy hiểm" vừa rồi chỉ bị đâm xuyên bụng. Cậu thanh niên cất một thanh kiếm đi, cái còn lại lê trên nền xi măng tạo thành tiếng gây rợn tóc gáy. Cậu kề lưỡi kiếm vào cổ tên kia, hạ thánh chỉ :

[Nu'estFic] ~*~ Lời nguyền tình yêu của Vampire ~*~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ