Chap 6

61 1 0
                                    

Trung Hiền tay đút túi quần, bước đi đầy ngạo nghễ. Dù anh không có bất cứ hành động nào, anh vẫn toát lên vẻ quý tộc và quyến rũ. Mọi người đi qua anh đều nép mình sang một bên, khẽ cúi đầu chào, không dám nhìn trực diện khuôn mặt anh. Trung Hiền dần cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Tất cả đều chỉ có một cách cư xử với anh  : vô cùng cung kính, không hơn không kém.

Bước thêm vài bước, anh nhận ra một người đang đi cùng chiều với anh phía trước. Đó chẳng phải là tên Hộ Vệ họ Thôi đây sao? Cậu ta bước đi lẳng lặng, tay cầm cả chồng sách, khuôn mặt lạnh tanh không chút gợn sóng. Suốt hơn một thiên niên kỉ  anh đã sống, ngoài Hoàng Huy ra thì cậu nhóc này là người có tính cách khó đoán nhất. Nhìn ngoài trông có vẻ đơn giản nhưng nội tâm lại gai góc. Có phải thế mà Trung Hiền luôn cảm thấy tò mò?

- Tiểu tử họ Thôi, đợi ta với! - Trung Hiền có một biệt tài : Không cần nói to nhưng người đứng từ xa cũng có thể nghe thấy.

Mân Khởi biết rõ là Trung Hiền - kẻ dám hỗn láo với chủ nhân, kẻ dám chạm vào đôi môi vàng ngọc của cậu bằng ngón tay vô vàn vi khuẩn, bèn nổi máu tự ái, lạnh lùng bước đi không thèm quay đầu lại.

"Giận dai vậy?", Trung Hiền cười thầm.
Anh có thể cười vì cái bản tính chảnh chọe của Mân Khởi, vì thế đầu óc mưu mô của anh đã nghĩ ra một kế để chọc tức tên nhóc ấy.

Một lúc sau...

"Alo...alo.Xin thông báo. Mời giảng viên thực tập Thôi Mân Khởi tới phòng phạt tầng 4 dãy B. Xin nhắc lại : Mời giảng viên thực tập Thôi Mân Khởi tới phòng phạt tầng 4 dãy B." Loa phóng thanh cuả trường là một mạng lưới dày đặc không dưới 50 cái, không đầu trong trường là không nghe thấy.

Mân Khởi có chút khó hiểu. Tới phòng phạt làm gì?

Phòng phạt là nơi tập trung của các thành phần hủ bại, hết thuốc chữa. Lúc này trong phòng có khoảng 30 người. Trung Hiền ngồi hiên ngang như cường hào ác bá ngay trên bàn giáo viên, đôi mắt thờ ơ lướt qua trang sách, môi khẽ cong lên đầy ần ý.

"Rầm"
Mân Khởi mở cửa rất "nhẹ nhàng" . Hành trình từ dẫy D sang dãy B, rồi lên tận tầng 4 bằng cầu thang bộ ( thang máy hỏng) quả thức không là gì nếu cậu được dùng thuật vi bộ. Mồ hôi cậu chày dài hai bên gò má và trán, làm mớ tóc nâu dính lại, trông có vẻ bễ thã.

Mân Khởi cắm thẳng đầu đi về phía trước, tới bục giảng mới phát hiện ra kẻ phá đám Kim Trung Hiền. Cậu vừa định cất tiếng hỏi, Trung Hiền đã phủ đầu ngay : Anh có mặt là để đánh giá năng lực của cậu. Hết cãi!

Không tốn sức so đo với Trung Hiền nữa, Mân Khởi đập tay xuống bàn cái "bẹp", nghiêm nghị quát:
- Im hết! Câm mồm và dừng ngay mấy cái hành động ngu xuẩn ấy lại.

Trước đó, cả lớp rầm rầm như cái chở, mỗi người một kiểu,rất - vô cùng mất tổ chức. Mân Khởi chỉ hạ một câu, đi kèm với ánh mắt đằng đằng sát khí đã khiến "khu chợ" dẹp hàng ngay lập tức. Cả đám thộn ra nhìn : Trước đầy là thầy Trung Hiền, bây giờ là ai đây?

- Đối với sinh viên, đồng chí Thôi nên có những lời nói lịch sự và nhã nhặn hơn, nhất là trong lần gặp mặt đầu tiên phải không? - Trung Hiền vẫn chưa rời mặt khỏi cuốn sách,khẽ cười.

[Nu'estFic] ~*~ Lời nguyền tình yêu của Vampire ~*~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ