Chương 1

3.7K 190 5
                                    

" Lam Hi Thần, ngươi nghe cho rõ đây lão tử không cần ngươi chịu trách nhiệm. Đứa bé này là con của ta tự ta sẽ nuôi nó lớn . Hôn sự của ta và ngươi vốn là giả không thể biến thành thật được . Ngươi nghe lời ta mau viết tờ giấy hưu thê đi , sau này ta và ngươi không quan không hệ . Không ai xen vô chuyện của ai , mỗi người một ngả ." Giang Trừng thét lên nói .

Lam Hi Thần nghe hắn nói xong thì mặt mũi trầm xuống nhìn y lúc này không khác đệ đệ Lam Vong Cơ là bao . Y im lặng cố gắng đè lại sự đau lòng cùng tức giận , rồi chân thành nói
" Vãn Ngâm ngươi có thể suy nghĩ lại được không , chẳng lẽ ngươi muốn con chúng ta vừa sinh ra đã không có cha . Ta thật lòng yêu ngươi không hề giả dối càng không hề coi ngươi là thế thân của A Dao . Ngươi có thể cho ta một cơ hội chăm sóc ngươi và con được không ? "
Giang Trừng nhìn vẻ mặt chân thành mà ôn nhu của y liền mềm lòng nhưng hắn không thể tin lời y được . Ha ha cái gì mà một lòng yêu hắn chứ , rõ ràng trong lòng y chỉ có tam đệ của y thôi .

Nghĩ vậy hắn hạ quyết tâm nhìn thẳng vào đôi mắt đầy chân thành của y , lạnh lùng mà đầy đau thương nói
"Ngươi an tâm ta sẽ chăm sóc tốt đứa con của chúng ta , với lại ngươi không cần nói dối là ngươi yêu ta , rõ ràng ngươi chỉ tâm duyệt một mình tam đệ của ngươi cớ gì cứ trao hi vọng cho ta . Thôi , ta không muốn dây dưa cùng ngươi nữa từ nay ngươi làm gì ngươi tâm duyệt ai đều là chuyện của ngươi không liên quan đến ta nữa "

Nói xong hắn liền quay mặt đi bước ra khỏi Hàn thất mà không để y nói thêm bất cứ câu nào. Lam Hi Thần nhìn hắn bước đi mà trong lòng quặn đau. Y phải làm gì bây giờ Vãn Ngâm không hề tin những gì y nói cũng không còn quan tâm y nữa y phải làm sao để hắn hiểu được tấm lòng của y bây giờ .

Giang Trừng từ khi rời khỏi Hàn thất thì mặt toàn là nước mắt . Hắn bây giờ rất đau , còn đau hơn lúc bị giới tiên đánh nữa . Y không hề yêu hắn chỉ coi hắn là thế thân của Kim Quang Dao mà thôi . Nếu như biết trước biết mọi chuyện đi đến bước này thì khi đó hắn sẽ không làm như vậy

*Sáu tháng trước*
Giang Trừng hắn nhận được thiệp mời đến dự Thanh Đàm Hội được tổ chức ở Vân Thâm Bất Tri Xứ . Nếu là bình thường thì hắn sẽ không đến dự nhưng đây là lần đầu tiên của Kim Lăng sau khi lên chức tông chủ nên hắn buộc phải đi để trông chừng đứa cháu này. Nếu không thì không biết nó sẽ làm ra chuyện gì làm mất mặt hắn nữa .
" Giang Hải ngươi mau đi báo cho mọi người kỳ đại hội này ta sẽ tham gia. Nhớ chọn ra vài đệ tử có năng lực để theo ta đi dự. Ngươi nhớ lúc ta đi vắng phải đôn đốc bọn đệ tử luyện tập không được dung túng cho bọn chúng lười biếng làm mất mặt giang gia biết chưa?"

" Dạ thuộc hạ đã biết "

Giang Hải là chủ sự ở Liên Hoa Ổ hắn đã phục vụ giang gia từ khi Giang Phong Miên còn sống . Là người mà Giang Trừng vô cùng tin tưởng . Năm đó hắn may mắn gặp lại Giang Trừng khi đang về quê thăm mẹ già nên mới thoát được một mạng .

Giang Hải nhận được mệnh liền đi làm . Sau khi Giang Hải rời đi Giang Trừng liền đi đến dược phòng. Hắn tiến đến một tủ gỗ trông đã cũ kĩ lấy ra một lọ thuốc màu đen . Hắn liền đổ ra hai viên bỏ vào miệng . Không sai, hắn chính là Địa Khôn, đây chính là thuốc ức chế mà mỗi tháng hắn phải uống một lần. Bí mật này của hắn ngoại trừ bà ngoại cùng sư tỷ thì không một ai biết cả ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không biết .
Năm đó Liên Hoa Ổ bị tiêu diệt thì cũng là lúc hắn lên cơn phát tình lần đầu tiên. Lúc đó Giang Trừng hắn đã là hài tử mười bảy tuổi,theo lý mà nói trước đó cơ thể của hắn không có biến đổi gì nên ai cũng nghĩ hắn là hòa nghi nào có ai ngờ được hắn là địa khôn chứ . Giang Yếm Ly khi đó phải nói là được một phen hết hồn liền lật đật đi tìm bà ngoại để tìm thuốc cho hắn ức chế cơn phát tình . Thuốc mà bà ngoại cho hắn uống có tên là Ngọc Sương được điều chế từ hoa Ngọc Lưu trên núi Tuyết Sương . Loại hoa này năm năm mới ra một lần vô cùng khó trồng , bà ngoại năm đó vô cùng chật vật mới kiếm ra được để điều chế thuốc cho hắn .

Mỗi lần nhớ tới chuyện xưa hắn không khỏi đau lòng , hắn nhớ sư tỷ nhớ bà ngoại nhớ phụ mẫu nhớ những người mà hắn yêu thương đã lần lượt ra đi bỏ hắn ở lại . Để hắn từng ngày từng ngày gặm nhắm nỗi đau mất người thân . Mặc dù bây giờ Ngụy Vô Tiện đã được hiến xá trở về nhưng dường như có một bức tường ngăn cách giữa hai người bọn họ . Khiến cả hai càng trở nên xa cách.
*Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người góp ý kiến cho mình *~(>•<)~

Từ giả thành thật!!!Ý trời đã định♡♡♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ