7

12.5K 1.4K 275
                                    

Chiều thứ 7 như thường lệ mọi người đều tập trung ở băng ghế đá để tám chuyện trong đó có cả Seokjin.

"Hôm đó bọn nó rượt cháu như phim hành động ý." Seokjin vừa cắn hột dưa vừa kể lại cho các bà hàng xóm chuyện hôm đánh nhau. Các bà cũng chăm chú gật gù nghe Seokjin kể chuyện đôi lúc lại châm thêm vài câu mắng bọn đã đánh Seokjin.

"Tôi mà có ở đó tôi chửi cho chúng nó biết mặt."

"Đây, bụng cháu với ngay cả miệng vẫn còn bầm đây bà."

"Đâu đưa xem nào. Bọn trẻ thời này hở tí là nói chuyện bằng vũ lực, thật chả ra làm sao. Tí qua nhà lấy thuốc của bà bôi lên, hôm đấy bà lỡ ngã thoa lên tí là bớt sưng bớt bầm ngay."

"Tiền nhà tháng này cháu đóng chưa Seokjin?"

"Bố mẹ cháu đóng luôn cả ba tháng rồi ạ. Hột dưa này bà mua ở đâu ngon thế, hôm nào mua về ăn nữa bà nhé!"

Đang nói chuyện trên trời dưới đất thì đâu lại nghe tiếng trẻ con gọi bố. Khu này làm gì có nhà nào có con nhỏ nhỉ? Mọi người nhìn về phía cổng liền thấy bé trai khoảng 3 tuổi chạy lon ton về phía này, miệng cứ liên tục gọi bố.

Các bà đồng loạt nhìn Seokjin, cậu vội xua tay giải thích "Mỗi khi đi học về cháu đều ngồi nói chuyện cùng các bà thì thời gian đâu làm mấy chuyện này chứ.!!"

Thằng bé chạy đến, chạy ngang qua chỗ các bà và Seokjin đang ngồi và nhào vào lòng Namjoon ở cách đó không xa.

"Bố à, Taeho nhớ bố lắm."

"Con đến cùng ai?" Namjoon hôn chụt vào trán rồi vuốt vuốt lại tóc của bé con.

Phía sau đưa bé là người phụ nữ chừng 27 tuổi, chắc là mẹ đứa bé đi. Seokjin cùng các bà ngồi quan sát từ nãy giờ vẫn không tin là thầy Namjoon đã có con lớn đến thế. Namjoon bế thằng bé và cùng người phụ nữ kia đi vào nhà. Các bà bắt đầu bàn tán về Namjoon.

"Bố! Tôi nghe thằng bé đó gọi cậu ta là bố. Có con lớn đến thế rồi à?"

"Tiếc thật, tôi còn định làm mai cậu ta cho đứa cháu thế mà đã có con rồi."

"Trường cháu ai cũng tưởng thầy còn độc thân. Ngày mai vào lớp cho bọn con gái biết tin này thì chắc,... Có gì các bà cho cháu vay ít tiền đi tang, khi nào có cháu trả." Seokjin mở cờ trong lòng vì ngày mai có chuyện vui về thầy Namjoon yêu quý của bọn con gái đây.

Một lúc sau thầy Namjoon qua nhà Seokjin mượn một ít đồ và Seokjin cả gan gạ hỏi được nhiều thứ.

"Lúc chiều em có thấy thằng bé đó,... Nó là con của thầy thật ạ? Em xin lỗi vì đã hỏi thế thầy không trả lời cũng được."

"Taeho là con trai của tôi. Còn kia là mẹ Taeho, vợ cũ của tôi."

Bất ngờ lại thêm bất ngờ, thầy Namjoon ly hôn vợ rồi sao!

Thầy nói qua loa rằng khi thằng bé con thầy được 2 tuổi thầy và vợ đã ly hôn vì cảm thấy không hợp nhau. Thằng bé lúc ấy còn nhỏ và do công việc thầy Namjoon bận rộn không thường xuyên ở nhà nên thằng bé được cho theo mẹ để tiện chăm sóc. Hàng tháng Namjoon đều đến thăm và chu cấp đầy đủ.

Vợ thầy Namjoon đẹp thật nhưng trông mặt ả ta cứ ghét ghét làm sao. Lúc đi ngang Seokjin và các bà mặt ả cứ nghênh nghênh lên, điệu bộ của vợ thầy không giống như người đã làm mẹ. Thầy Namjoon còn nói thêm cuộc hôn nhân này là ngoài ý muốn. Trong lần tâm trạng không vui thầy uống say nên mới có đứa con, vì muốn giữ lại đứa bé nên thầy mới kết hôn. Cuộc tình của thầy chỉ qua một đêm. Thầy Namjoon không biết rằng vợ cũ đến đây với mục đích gì.

Sau khi thầy về Seokjin chạy nhanh đến giường  call video liền cho Jungkook để kể câu chuyện nóng hổi này. Seokjin mong đợi đến ngày mai để kể cho bọn con gái về chuyện người thầy lí tưởng của bọn nó ra sao.

;

"MÀY NÓI DỐI, THẦY NAMJOON CÒN LÀ TRAI TÂN!!!"

"Thôi đi các em gái, anh đã có lòng tốt kể lại để các em rút lui vì giờ vợ thầy đã quay lại và không lâu họ sẽ kết hôn lại với nhau."

"BIẾT RỒI THÌ GIỮ LẠI Ủ LÊN MEN ĐI, AI BẢO MÀY NÓI ĐÂU HẢ THẰNG NÀY!!"

Sáng sớm vừa vào lớp Seokjin kể lại những gì tối hôm qua thầy Namjoon đã kể cho các bạn nữ trong lớp nghe thế là bọn nó khóc lóc ầm lên.

"Thôi thôi, hết trai này còn trai khác. Chẳng hạn như tao. Xời, lớp thì toàn trai đẹp ngời ngời ở đây mà cứ trông xa đâu đâu. Tao nói đúng không anh em."

Các bạn nam ở dưới hú lên hưởng ứng câu nói của Seokjin.

"Xách bọn mày lên bàn thờ cúng tao cũng ngán hửi."

"Nói thế thì sao này đừng có mà bỏ thư vào hộc bàn đấy nhá."

Seokjin nói xong vội chạy đi vì bị các bạn nữ "theo đuổi" vòng vòng lớp học.

Có lòng tốt kể mà bọn nó lại thế đấy.

Namjin| Thể Dục Quốc PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ