Thầy Namjoon và vợ cãi nhau to rồi!!
Taeho được gửi qua nhà Seokjin trước khi thầy Namjoon bắt đầu lớn tiếng và đập phá mọi thứ trong nhà. Seokjin phải bật to tiếng tivi lên để Taeho không nghe được bố mẹ nó đang cãi nhau. Chưa bao giờ Seokjin thấy thầy tức giận đến như thế.
"Chị bây giờ lập tức ra khỏi đây."
"Namjoon! Nghe em nói."
"Câm mồm!!"
Namjoon làm đổ vỡ tất cả mọi thứ trong nhà. Anh ngồi gục xuống vò đầu tóc rối tung với bàn tay đầy máu. Chị vợ rụt rè đến từ phía sau ôm lấy lưng thầy, Namjoon không né tránh cái ôm đó.
"Chị bao giờ yêu tôi chưa? Tôi thì đã từng. Chị chỉ nghĩ đến tình dục và tiền, lúc nào hai thứ đó cũng chiếm lấy chị. Chị không thấy tình yêu tôi đã dành cho chị. Lúc trước đối với tôi chị chẳng khác gì một con điếm rẻ tiền nhưng đến khi chị sinh con, nhìn cái lúc mà chị ôm Taeho vào lòng, lúc chị hát ru nó ngủ, lúc chị chơi cùng nó tôi thật sự thay đổi suy nghĩ.Tôi đã từng nói với chính mình rằng sẽ yêu thương chị và ta sẽ có một gia đình thật sự. Vào cái đêm mà tôi thấy chị ngủ với thằng đàn ông khác, tôi thật sự thất vọng... Bao nhiêu công sức tôi cố gắng xây dựng đều đổ bể. Chị tưởng tôi không biết chuyện chị qua lại với thằng khác và đặt dấu chấm hỏi vì sao tôi lại đưa chị tờ giấy ly hôn. Chị nghĩ lí do gì mà tôi cho chị ở đây đến giờ phút này? Tôi cho mọi thứ vào hộp đen vậy mà chị lại cố gắng đào nó lên. Chị cần tình dục tới nổi quên mất người quan hệ cùng mình là bố chồng. Tôi... Thật sự ghê tởm chị! Để Taeho ở lại và đi khỏi đây."
"Xin lỗi Namjoon, thật xin lỗi anh, xin lỗi!"
Namjoon thật sự rơi nước mắt rồi, cả vợ cũng thế. Từ khi gặp nhau đến giờ, cả hai chưa bao giờ ngồi cùng nhau nói lên tình cảm và suy nghĩ của mình. Giờ đây khi ngồi lại thì chỉ biết chỉ trích và phát ra hai từ xin lỗi. Namjoon lau đi nước mắt, đứng dậy ra khỏi nhà. Bước chân Namjoon dừng lại trước cửa nhà Seokjin, đây có lẽ là nơi anh sẽ cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
"Thầy!"
Seokjin ngạc nhiên khi Namjoon đứng trước nhà với bàn tay đầy máu. Taeho đã ngủ vì khóc mệt khi vô tình nghe được bố mẹ lớn tiếng với nhau.
Namjoon gục mặt trên vai Seokjin, tâm trạng anh bây giờ thật tệ: "cứ như thế này một lúc thôi Seokjin."
Thầy Namjoon trước kia là người giúp Seokjin quên đi những chuyện không vui bây giờ đương nhiên cậu phải làm chỗ dựa cho thầy lúc thầy mệt mỏi. Tay Seokjin giơ lên lưỡng lự không biết có nên ôm thầy không nhưng nhớ lại những gì thầy đã làm cho mình thì dứt khoát ôm vỗ nhẹ vào lưng thầy. Giữa không gian im lặng thầy Namjoon đã xin phép Seokjin một điều mà cậu không ngờ đến.
"Tôi hôn em được không Seokjin?"
Seokjin không biết bây giờ nên cư xử như thế nào mới đúng, cậu lưỡng lự một lúc rồi khẽ gật đầu. Thầy Namjoon biết Seokjin đang rất hoang mang nên thầy xin bao nhiêu chỉ làm bấy nhiêu. Thầy cuối người xuống, đặt môi mình lên môi Seokjin. Nụ hôn đơn giản chỉ là chạm nhẹ vào môi nhau nhưng kéo dài đến khi Taeho nói mớ mới giật mình rời ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Namjin| Thể Dục Quốc Phòng
РазноеTrò Seokjin không hề thích thầy Namjoon dạy quốc phòng