Thanh xuân là độ tuổi đẹp nhất cuộc đời. Và thanh xuân là lúc tớ gặp cậu.
Cậu là 1 lớp trưởng gương mẫu và giống như bao thằng cá biệt khác tớ ghét cậu.
~~~~~~~
"Tại sao? Tại sao vậy? Có thiếu chỉ 0,1 điểm thôi là trung bình rồi"
Anh than với trời, với đất. Nhưng dc 1 phút lại gục mặt xuống ngủ.
"Nè! Dậy đi tên "0,1" kia"
1 giọng nữ vẻ thanh lịch, cầm 1 cây thước kẻ chuẩn bị đánh vào lưng anh.
"Hửm? Á đau"
Anh xoa phần lưng còn ê ẩm vì đau. Nhìn người con gái trước mắt. Đôi mắt lộ rõ sự phiền toái
"Bà làm gì vậy, Airi? Đi ra cho tôi ngủ"
"Ồ, cuối tuần thi lại đó. Dậy !"
Airi vẫn ko buông tha cho anh. Đánh liên tiếp vào người bắt anh dậy. Cuối cùng anh phải lết cái thân xác này vào thư viện để học bài.
(..)
"Làm bài đi tôi đi lấy sách"
Airi đứng dậy, rời khỏi chỗ . Bóng lưng cô vừa khuất thì Murad đã gục mặt xuống bàn chuẩn bị ngủ.
Nhưng 1 điều gì đó đã thôi thúc anh đi theo cô. Quả nhiên cô đang cố rướn người lên để với lấy quyển sách nhưng ko dc.
Anh nhẹ nhàng lấy quyển sách cho cô. Cô thoáng giật mình rồi khuôn mặt phớt hồng. Anh vô tình thấy khuôn mặt đó của cô. Trái tim anh hơi rung rinh.
(...)
Từ lần đó anh luôn muốn gần cô. Vui khi cô cười và buồn khi cô khóc. Có lẽ đây là yêu?
Ngày thi , anh hồi hộp chờ vào phòng thi. Bỗng 1 cánh tay ôm lấy anh từ đằng sau. Là cô
Anh thoáng bất ngờ rồi chuyển sang vui vẻ
"Airi ? Bà?"
"Tôi thích ông"
Trái tim anh đập rộn ràng. Đây đúng là yêu rồi. Cô buông anh ra nói
"Hãy trả lời tôi sau. Bây giờ thi tốt nhé!"
"Uh, mà...tôi cũng yêu bà"
Có lẽ tình yêu chỉ đơn giản như vậy thôi. Chỉ là 1 giây nỡ nhịp với đối phương.
Bạn hãy chờ tình yêu. Tình yêu của bạn sẽ sớm xuất hiện thôi.
------------
Cho xin ý kiến nhaHơi xàm và ngắn. Thật tình tui ko viết dc dài.
Thân tặng chị mymynoki
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort liên quân
RandomMong mọi người ủng hộ mình. Fic này thỉnh thoang tui mới đăng chuyện thôi (7-1-2019)