Tình yêu như 1 sợi dây thun. Người giữ cuối cùng mới là người đau. Người buông tay sẽ ko cảm thấy dc nỗi đau đó.
-------
Gào khóc trong đêm mưa. Đi từng bước 1 cách chậm rãi, chậm rãi. Lạnh buột, lạnh vì mưa hay lạnh vì trái tim cô đã nguội ngắt?
Cô đau lắm. Anh tát cô, vì 1 đứa đàn bà khác của anh. Tại sao? Tại sao vậy? Cô đã bên anh cả 20 năm . Lãng phí cả tuổi thanh xuân vì anh. Vì 1 cuộc hôn nhân ngớ ngẩn.
Ha, anh nói anh yêu cô. Vậy thì tại sao anh lại vào khách sạn cùng ả đàn bà đó. Anh nói ko làm gì nhưng những lời của anh sặc mùi giả dối.
Anh nghĩ cô là con ngu ư? Chỉ biết chạy theo và tin tưởng những lời của anh ư? Anh lầm rồi. Tôi sẽ cho anh biết sai lầm lớn nhất của anh là vứt bỏ tôi!
(..)
Việc đầu tiên của cô là chấm dứt cuộc hôn nhân này. Cô đặt bút vẽ tên mình trên giấy 1 cách ko do dự. Anh ta như 1 kẻ vô hình trong mắt cô rồi.
"Nào vanhein, mời anh kí "
"Cô sẽ phải hối hận"
Tuy nói thế nhưng anh cẫn phải đặt nét bút kí. Cô cầm lấy từ giấy ly hôn trong tay nhìn đối cẩu nam nữ đang ân ái với nhau, kinh tởm!
"Mời đôi cẩu nam nữ về cho. Bảo vệ tiễn khách"
"Hừ, cô nói gì? Dù gì tôi cũng là chồng cũ của cô đấy"
Cô nguýt dài khinh bỉ
"À thế à. Vậy thì :" bảo vệ đá 2 tên điên này ra khỏi công ti đi"
"Cô!"
"Cút"
(..)
Việc thứ 2 là phải thành công để tên kia hối hận. Cô chăm sóc mình kĩ hơn.
Ko còn nhưng buổi đêm thức chờ "chồng cũ" và sẽ ko còn những giọt nước mắt nữa.
Cô trở lên xinh đẹp hơn như hoa violet buổi sớm.
(...)
1 mùa thu ảm đạm. Cô luôn bị bao trùm bởi cô đơn. Nhìn nhưng cặp đôi tay trong tay với nhau mà lòng cô đau như cắt. Anh bây giờ thế nào rồi nhỉ?
Cô còn yêu anh ư? Ly dị cũng sắp dc 1 năm rồi mà. Anh chắc đã quên cô từ lâu rồi.
Cô thấy anh trong đám đông. Anh trông tiều tuỵ hơn trước. Cô muốn đến bên anh, ôm lấy anh nhưng cô lấy quyền gì chứ? "Vợ cũ" ư?
Ánh mắt cô thoáng sự bất ngờ rồi ko 1 chút do dự cô lao đến chỗ anh đẩy mạnh anh ra.
Cô ngã ra đầu xe. Anh bất ngờ quay lại. Cánh tay vươn ra định kéo cô nhưng ko kịp nữa rồi. Cánh tay bất động giữa ko khí.
Cô bị xe tông, nằm trên vũng máu. Anh sửng sốt rồi chạy ra chỗ cô
"Violet! Dậy đi, tôi ko cho cô ngủ"
"Vanhein? Anh có làm sao ko? Về sau phải chú ý đường đấy..."
Đôi mắt cô nhắm lại, ko 1 nhịp đập nào nữa. Cô đã chết !
1 bông hoa violet trung tình. Cả đời chỉ yêu anh nhưng anh nào có cần! Đúng không?
--------------
Không hay đâu . Nhưng mong bạn sẽ thíchThân tặng bạn @HuyNguyn178503
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort liên quân
DiversosMong mọi người ủng hộ mình. Fic này thỉnh thoang tui mới đăng chuyện thôi (7-1-2019)