Ngày 25-2-20x6
Mùa xuân, hoa anh đào rơi đầy cửa sổ. Cô ngồi từ trong phòng nhìn ra ngoài. Lại 1 mùa xuân ko có anh!
Cô dường như đã kiệt sức khi phải chống chọi với thế giới này 1 mình. Hơn bao giờ hết cô cần anh!
....
5 năm mòn mỏi chờ đợi anh. Chờ đợi anh quay trở về nhưng đổi lại cô được cái gì chứ? Ngoài những vết thương ko thể chữa lành ở tim? Hay những giọt nước mắt mà hằng đêm cô khóc?
Cô thật sự mệt mỏi. Cô muốn chết để quên được anh. Quên được người con trai đấy.
Người con trai tóc tím, đôi mắt màu xanh của biển. Xung quanh người con trai đó được các thiếu nữ xinh đẹp vây quanh. Nhưng anh lại chú ý tới cô, quan tâm cô và yêu cô.
Từng hành động của anh đều khiến trái tim cô loạn nhịp. Cô chấp nhận tình cảm của anh và ở bên anh. Tưởng rằng đời đẹp như mơ nhưng nó lại tàn khốc hơn cô tưởng.
Cô phải xa anh!
Anh đã lạnh lùng quay lưng bước đi để lại cô với 4 bức tường lạnh lẽo cùng với...sinh linh bé bỏng
Đó là con anh!
Đứa bé đó là sự kết tinh của cô và anh, là minh chứng cho quãng thời gian của cô và anh.
Nhưng từ khi anh đi, cô bị trầm cảm. Xa lánh với thế giới bên ngoài, ko thể chấp nhận thực tại.
Cô mất đi đứa con của mình!
Cô bước từng bước ra ban công, môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Dù khuôn mắt tiều tuỵ như thế nào. Cô vẫn xinh đẹp!
Mái tóc bạc dài để xoã, đôi mắt màu đen nấu chứ đầy sự mệt mỏi. Trông cô như 1 vị thiên sứ bị thế gian làm cho sa đoạ đi vậy!
Cô mặc 1 bộ váy trắng dài, điểm tô trên nó là những bông hoa violet. Bông hoa minh chứng cho sự chung thuỷ của cô dành cho anh.
...
"Hẹn anh ở cuối chân trời!"
Cô để minh rơi tự do từ tầng cao xuống. Vị thiên sứ đó đã vứt bỏ tính mạng của mình vì 1 chàng trai.
Cô đã chết!
Máu nhuốm đỏ cả 1 góc trời. Từng cánh hoa anh đào cứ vô tình rơi xung quanh cô. Lướt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Nằm trên vũng máu. Máu nhuốm đỏ cả màu trắng của váy cô. Ngoài trừ bông hoa violet đính trên váy. Nó vẫn trung thuỷ màu tím. Như tình yêu của cô đối với anh vậy
Thời gian ko thể làm vơi bớt tình yêu của cô dành cho anh, thậm chí nó còn sâu đậm hơn trước!
....
Ngày 25-2-20x7
1 bó hoa violet tím được đặt ngay ngắn trước bia mộ đề tên Amily. 1 chàng trai tóc tim im lặng quỳ trước ngôi mộ đó. Chàng trai đó cứ như thế im lặng.
Một sự im lặng đến đáng sợ!
Đến khi mặt trời đã mệt mỏi khuất sau chân trời. Anh mới đứng dậy nhưng nét mặt vẫn thế. Vẫn mang 1 lỗi buồn vô hình!
Anh tự hận mình hận vì đã bỏ cô ở lại. Anh muốn đến bên cạnh cô!
Anh tự gieo mình xuống biển khơi sâu thẳm. Cái chết đến nhẹ nhàng rồi nuốt lấy anh.
Anh sắp đến bên cô!
"Hẹn em ở cuối chân trời!"
——————-
Zaho, Han đã quay trở lại rồi đây. Mong mọi người bình luận , tui ko cần các bạn ấn bình chọn đâu!
Chap này thân tặng tỉ mymynoki và tỉ Rose_Vineyard
Mong các tỉ sẽ thích!
Vui mãi chán lắm nên muội mới viết truyện buồn :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort liên quân
RandomMong mọi người ủng hộ mình. Fic này thỉnh thoang tui mới đăng chuyện thôi (7-1-2019)