"Người ta nói nếu buông tay ra là mất tất cả . Vậy nắm tay vào có giữ dc ko?"
"Anh nghĩ chắc chắn giữ dc "
Cô im lặng, dựa vào vai anh. Bàn tay của anh bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô. Anh nắm rất chặt, ủ ấm cho cô.
Như thể nếu buông ra cô sẽ biến mất vậy. Nhìn lên trời. Những vì sao lấp lánh giữa bầu trời khuya. Màn sương đêm dày hơn. Anh cởi áo khoác đắp cho cô.
Cô cảm nhận dc hơi ấm, quay sang anh mỉm cười
"Vào nhà thôi anh"
"Uh"
Anh bế cô vào nhà.
......
Tháng 12, lạnh buốt. Cô tỉnh dậy vào giữa đêm. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến khó chịu. Cô nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Anh đang ngủ gục bên cạnh. Viền mắt thâm quầng, đầy mệt mỏi. Có lẽ anh đã ko ngủ mấy đêm rồi. Tuy đã ngủ nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô.
Hồ sơ bệnh của cô dc anh đặt trên bàn. Cô vươn người lấy nó. Đôi mắt chăm chú đọc rồi 1 giọt nước mắt rơi. Lăn dài trên má cô.
Cô bị ung thư !
Thảo nào, mấy tháng gần đây. Cô hay bị rụng tóc và chảy máu mũi vô cớ. Đã đến giai đoạn cuối rồi, cô biết ko chữa dc đâu. Ko ngờ tuổi thọ của cô lại ngắn đến vậy!
Bây giờ cô chỉ muốn chết vì ko muốn làm gánh nặng cho anh. Lấy trong túi xách của mình sổ hôn nhân của cô. Đặt lên bàn cùng 1 tờ giấy cô đã ghi xong.
Cô thấy 1 lọ thuốc ngủ được đătj ngay ngắn ở tủ. Có lẽ anh đã éo mình nghỉ ngơi bằng cách này. Dốc đầy thuốc ra tay, uống nó với nước nóng.
Cô cảm thấy mắt mình mờ dần , mờ dần rồi nhoè đi bởi nước mắt. Cô nằm xuống chấp nhận buông tay anh ra mãi mãi.
Trái tim cô đập chậm dần rồi ngừng hẳn. Cô đã chết nhưng trên môi cô vẫn nở 1 nụ cười.
Cười cho số phận éo le của mình và cười trước cho lễ cười của anh với 1 người con gái khác.
.......
Đôi khi nắm tay vào cũng chẳng giữ dc gì ngoài đau thường và sự mất mác cả!
--------
Cạn ý tưởng thật rồi. Aaaaaaaa, mong mọi người ủng hộ tui nha. Mong mọi người theo dõi mình!
Mong bạn sẽ thích!
Thân tặng bạn @quynh8321
![](https://img.wattpad.com/cover/173969157-288-k401914.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort liên quân
CasualeMong mọi người ủng hộ mình. Fic này thỉnh thoang tui mới đăng chuyện thôi (7-1-2019)