( xenie x verra) nụ cười

109 9 6
                                    

Em luôn nở nụ cười mỗi khi nhìn thấy tôi

Vậy tại sao mắt em đã nhắm mà môi em vẫn cười ?

———-

"Haaaaa, thiên thần cơ đấy"

Em cười một cách quỷ dị. Cầm nấy đôi cánh trắng muốt của tôi. Bóp chặt lấy nó

Đau, cảm giác đó lan toả trong người tôi. Em nhẹ nhàng hỏi tôi

"Xin hỏi vị thiên thần là đá audura ở đâu vậy?"

Tôi im lặng, có vẻ như em khá tức với thái độ của tôi.

Em đặt tay lên mặt nạ của tôi, bóp nát nó thành những mảnh vỡ.

Em sững người giây lát rồi quay người bước đi, ko quên để lại lời đe doạ

"Vị thiên thần ko trốn dc đâu. Nên đừng cố làm gì. Đừng làm tôi giận ko, bộ cánh trắng muốt kia sẽ nhuốm đỏ đó"

Tôi lại im lặng, đôi mắt nhắm nghiền.

Còn ba ngày.

(/)

Hôm sau , em lại đến với trên tay một đĩa thức ăn và một chai nước.

"Haaaaa, ăn đi nè"

Em lại cười nhưng nụ cười đó đã bớt phần quỷ dị. Tôi nhìn em

"Tôi ko ăn đồ của LLSĐ"

Em đặt đồ ăn trước mặt tôi, xúc một thìa cơm giơ trước mặt tôi. Cười

"Ko có độc đâu. Ngon lắm"

Tôi nhất quyết ko ăn, em nhíu mày lại.

"Ăn!"

Dù tâm ko muốn nhưng cơ thể ko nghe lời tôi. Tôi nhuốt miệng cơm vào bụng.

Thành thật mà nói, cơm ko đến quá tệ!

Em thấy tôi ko khó chịu, cười hì hì.

"Thấy chưa, đã nói rồi"

Cho tôi ăn hết đĩa cơm. Em đi ra ngoài luôn, ko hỏi tôi bất cứ điều gì cả.

Tôi thấy chai nước ở đấy. Cầm lên uống tự nhiên. Có lẽ tôi đã tin tưởng em rồi.

Còn hai ngày.

(/)

Ngày hôm sau, em đến với một đĩa cơm và một chai nước. Em nhìn tôi cười

"Haaa, cơm này"

Tôi lặng lẽ ăn, em nhìn tôi chăm chú.

"Nè , ở CĐAS giờ như thế nào?"

Tôi ngẩng lên nhìn em, rồi lại cúi xuống ăn

"Tốt hơn trước "

Em trầm mặc một lúc "Vậy hả? Uhhh"

Tôi hỏi em "Các dấu hôn và thâm tím là do đâu?"

Em cười ha hả, sờ lên những vết thâm tím và dấu hôn đó.

"Do Maloch đấy. Hắn hành hạ tôi suốt một đêm"

"Hạnh phúc ko?"

Em im lặng, nhìn tôi . Ánh mắt em đươm buồn

Oneshort liên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ