Chap 2:

105 36 2
                                    

       -Tụi mình mơ đúng rồi m ạ, t làm ở chỗ của chị Jonha đấy

    Tôi bất ngờ khi nghe câu trả lời của nó, liền hỏi lại:

      -Thật hả m? Không đùa t chứ, giấc mơ của tụi mình là thật hả? Vậy là t gặp Haechul oppa của t rồi đúng không?

      - M chả nghĩ gì khác ngoài Haechul của m thôi hả? Đúng rồi, m sắp được gặp Haechul của m rồi đó. Chị Jonha có hỏi t về m ấy.

      -Vậy sao? À sao t chẳng thấy Haechul  hay Taegi gì đâu hết vậy?( đang gọi bằng video call nha)

      - À, chị Jonha nói là mai mấy người đó mới đến đây. Khi nào mấy người đó tới t gọi điện cho m nha. Giờ m sống ngoài đó thế nào rồi, có quen không?

      -Cũng được m ạ, cũng được 2 tuần rồi, bắt đầu thích nghi với cuộc sống nơi đây rồi. Mà t nhớ tụi m quá, cứ mong vào Trung gặp bọn m thôi.

      -Thôi thì mình ráng 1 tí, cỡ đầu tháng 7 m vào đây chơi với t đi, rồi t dắt m đi chơi, con Ly với Chíp cũng ra đây nữa đó

      -Vậy á, t cũng ra để gặp mặt Haechul oppa của t nữa chứ.

      -Rồi rồi, t biết m quá mà, sáng mai t gọi cho m để m gặp Haechul oppa của m, giờ t làm việc đây.Bye bye m

      -Ukm, m làm thì làm, ngủ sớm nha, đừng làm việc quá sức, bye bye cô bé 

  -----------------------------------------------------------

      Cuộc trò chuyện của tôi với Na đã kết thúc rồi, sao mà gọi xong lại cảm thấy nhớ nó quá nhỉ. Nhớ lại lời nó nói, đầu tháng 7 tôi vào Đà Nẵng chơi với nó, tôi ngước lên bàn học nhìn quyển lịch. What the f...lower, hôm nay là ngày 29 rồi á, vậy là chưa đến 3 ngày nữa sao? Không được, tôi phải chuẩn bị ngay từ hôm nay để lỡ như hôm sau nhớ là phải mang cái gì là ném ngay vào vali( vì tôi sở hữu bộ não của siêu anh hùng cá vàng nên có việc gì gấp là phải làm luôn, không thì sẽ quên). Tôi sắp xếp quần áo cần thiết cho chuyến đi chơi gần dài ngày ở Đà Nẵng, vì thân hình tôi khá đầy đặn nên khó mặc được quần jean dài( và 1 lý do sâu xa khác là do chân tôi không được dài nên mặc quần jean dài không được đẹp cho lắm) nhưng lại mang theo 2 quần baggy rộng vì sợ trời nắng. Tôi chỉ mang chủ yếu là croptop( 2 dây, trễ vai, tay dài,vv....), quần short jean, 1 vài cái yếm, váy và đầm.Tôi cũng mang theo túi đựng mỹ phẩm vì tôi rất thích makeup và mỹ phẩm, nói là túi mỹ phẩm cho sang vậy thôi chứ toàn đồ skincare không à, 1 hộp cushion, 1 concealer với 6 cây son.

     Tối hôm đó tôi không thể ngủ được, không phải vì suy nghĩ sẽ mang gì đi chơi mà là suy nghĩ không biết mấy người họ có giống trong giấc mơ của tôi hay không. Trằn trọc mãi 2 giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt ngủ.

     10 giờ sáng hôm sau tôi thức dậy, tôi vệ sinh cá nhân thay quần áo, makeup xong thì cũng đã là 10h30 rồi, tôi chạy xuống quầy hỏi mẹ có gì ăn không( vì nơi mình ở và quán của mẹ là 1 ) thì mẹ bê bát phở ra bàn cho tôi ăn. Sau khi ăn uống xong xuôi thì nhìn lên đồng hồ thấy đã là 11h trưa, tôi lấy điện thoại ra gọi video cho Na. Khi thấy nó bắt máy thì tôi bảo:

    -Hế lô cô bé, đang mần chi rựa?

    -M gọi đúng lúc lắm đó, mấy tên đó cũng vừa mới đến nơi nè

Giấc mơ về tương lai của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ