Ghé sát vào người Trầm Lăng, ngậm lấy khuyên tai Trầm Lăng, nhẹ nhàng cắn cắn, dưới mi mắt hiện lên địch ý, Ốc Khắc này lòng dạ nhỏ hẹp, làm người ngoan độc.
Lần này chỉ sợ không dễ dàng giải quyết như vậy, liếc nhanh Trầm Lăng, khi Ốc Khắc nhìn đến Trầm Lăng cùng Giản, đáy mắt đầy dục vọng, y nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Nếu không phải vì Dịch chương, y cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, Ốc Khắc nói như thế nào cũng là tộc trưởng Hắc Hổ tộc, cho dù có chết, cũng không thể chết ở đây.
Nhất thời, trong động lặng ngắt như tờ, lửa trại uốn lượn, trong ngọn lửa còn vang lên tiếng mỡ thịt nướng rơi xuống.
Ốc Nhĩ gắt gao cào cào da thú dưới chân, rũ ánh mắt xuống, khi liếc qua Trầm Lăng lại lạnh lẽo như hồ băng, hổ văn chậm rãi đậm lên, đáng sợ giống như quỷ mị.
Bình minh chậm rãi bước lên, mọi người lần lượt đứng dậy.
Ốc Nhĩ nhẹ nhàng cước bộ đi tới trước mặt Trầm Lăng, nhìn Trầm Lăng rúc vào trong lòng Bác Nhã, đáy mắt chợt lóe lên ngoan độc rồi biến mất, bàn tay nắm chặt hiện lên gân xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở lên tái nhợt.
Cắn chặt đôi môi hoa, muốn nói lại thôi nhìn Trầm Lăng, nhìn động tác này của y, Tát Mông nãy giờ nhìn chằm chằm một màn này, càng trực tiếp đem Giản đưa về phía sau, tùy thời làm động tác công kích
"Thực xin lỗi, tối qua là ta lỗ mãng!"
"Không có việc gì!"
Bác Nhã không đợi Trầm Lăng mở miệng, tự cố tự tiếp nhận nói, thấy thế, Trầm Lăng hướng về phía y nhợt nhạt cười, cười đến có chút không hảo ý, Bác Nhã nhìn đến Trầm Lăng cười yếu ớt, đáy lòng nhất thời nổi lên nhu tình, nhịn không được phủ lên khóe miệng khẽ nhếch kia.
Thoáng nhìn ánh mắt của Ốc Nhĩ, Trầm Lăng vươn tay cuốn lấy cổ Bác Nhã, đáp lại nụ hôn nhiệt tình như lửa. Cánh tay cuốn bên hông hắn phút chốc căng thẳng, Bác Nhã khẩn cấp ôm lấy hắn.
Bàn tay to tùy ý du tẩu, mọi ngời không nói gì nhìn một màn nóng bỏng này, ho nhẹ vài tiếng, tỏ ý bọn họ vẫn còn sống nha, chống lại ánh mắt bỡn cợt của Klose, thân mình Trầm Lăng run lên, khẽ cắn cái lưỡi của Bác Nhã ở trong miệng, ý bảo y thu tay lại
"Ngươi còn có việc?"
Ngốc hề hề xoa xoa cái trán vừa bị Trầm Lăng gõ gõ, lạnh lẽo nhìn Ốc Nhĩ đứng ở trước mặt, thái độ hoàn toàn bất đồng hàm chứa ý tứ cự tuyệt không cần nói cũng biết.
Ốc Nhĩ run rẩy thân mình, đáy mắt nổi lên hơi nước, cắn chặt môi, như thế nào cũng không nghĩ tới y có một ngày lại bị người xua đuổi như vậy, dựa vào cái gì? Y cũng không thấy mình so với Trầm Lăng có gì thua kém, vì cái gì Bác Nhã nhất định phải cự tuyệt y?
Là một giống cái kiêu căng, y mặc kệ mọi thứ, Bác Nhã nhất định phải thuộc về y.
"Ân a!"Trầm Lăng cúi đầu, cánh tay ở bên hông Bác Nhã nhéo một cái, tay Bác Nhã....... Sao hướng tới chỗ kia, lại còn cọ cọ cái địa phương đó nữa, không biết nam nhân buổi sáng không chịu nổi ép buộc này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Thú Nhân Chi Luyến Sủng (Hoàn)
General FictionTác giả: Phi la Thể loại: Nhất thụ đa công, cường công cường thụ, nam nam sinh tử, HE Chủ nhà: https://lilith12356.wordpress.com/thu-nhan-chi-luy%E1%BA%BFn-s%E1%BB%A7ng/ -----o0o----- Reup đã có sự cho phép của editor. Mong các bạn đọc vui vẻ...