Chương 8: Bị thương trúng độc

4.1K 334 32
                                    

"Tê tê!"

"Lăng , cẩn thận một chút, ta ngửi thấy hương vị nguy hiểm."

Nhìn hồ nước một màu tím, bỗng hiện lên một bóng đen

Trầm Lăng ngây ngốc nhìn bóng đen – nhân ngư (người cá), sinh vật chỉ tồn tại trong cổ tích, hiện lại rõ ràng đứng trước mặt hắn.

Khoảng cách không tới năm mươi thước, mái tóc dài màu lam sẫm, giống như tảo biển quấn quanh nửa thân trên xích loã của nhân ngư, ngư vĩ (đuôi cá) màu tím, làm nổi bật hồ nước, loé lên một ánh sáng mê người, Trầm Lăng cẩn thận nuốt nước miếng, đẹp quá!

"Nhân ngư."

"Nhân ngư nào?"

Huyền Minh nghi hoặc nhìn Trầm Lăng, nhân ngư nào? Ở đại lúc biến mất này không có cái gì là nhân ngư, trong hồ nước chỉ có ngư thú hung hãn sinh sống, y tuy chưa từng thấy qua, nhưng nghe đồng tộc (người cùng một tộc) nói, ngư thú không chỉ nguy hiểm, mà còn rất tàn bạo.

Trầm Lăng nhìn nhân ngư xinh đẹp, thầm khen sinh vật ở đại lúc biến mất này đều đẹp kinh người.

Ngư thú nháy nháy đôi mắt xinh đẹp, nhìn giống cái trước mặt, không ngừng nuốt nước miếng, ảo tưởng nên từ nơi nào xuống tay, đôi mắt màu tím sâu thẳm , tham lam dừng trên thân hình trắng nõn của Trầm Lăng, chậm rãi tới gần Trầm Lăng, nghi hoặc nghiêng đầu, lúm đồng tiền như hoa, so với ánh sáng loé lên từ đáy hồ, còn chói mắt hơn ba phần

"Ngươi nói cái gì?"

Thanh âm thanh thuý dễ nghe, êm tai, gương mặt mềm mại tinh xảo đáng yêu mê người, thân mình trắng nõn oánh nhuận làm cho người ta tán thưởng không thôi.

Ngư vĩ theo ý vỗ vỗ lên mặt nước, mái tóc dài giống như vô ý che lấp thân hình trắng noãn mềm mại, khiến Trầm Lăng nhìn liền không nhịn được nuốt nước miếng, bụng trong phút chốc căng thẳng, cánh tay nhỏ bé cũng nhịn không được rục rịch (anh tính làm gì? Ko phải định tay ko bắt cá đi....)

"Ngươi là giống cái hay giống đực?"

Trầm Lăng e lệ gãi cái ót, mắt mang kinh diễm, bất đồng với vẻ đẹp cuồng dã của Đồng Hoàng, vẻ đẹp điềm đạm đáng yêu nhu nhược càng kích thích ý muốn bảo hộ của nam nhân hơn.

"Giống cái, ngươi đi một mình sao?"

Ngư thú cẩn thận che đậy tham lam nơi đáy mắt, thản nhiên toát ra sự ưu thương cùng cô đơn, vuốt mặt hồ, ánh mắt chờ đợi nhìn Trầm Lăng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn ngập khát vọng, khiến nội tiết tố trong người Trầm Lăng không ngừng bành trướng, Huyền Minh cảnh giác nhìn sinh vật đối diện, nhân ngư? Y thế nào lại chưa từng gặp qua, tầm mắt rơi xuống ngư vĩ trong hồ nước, chẳng lẽ là ngư thú?

"Một mình..."

Đông Hoàng đi săn bắn, Huyền Minh thì không tính là người, hắn nói một mình cũng đúng.

"Vậy ngươi đi theo giúp ta được không? Ta một mình sinh hoạt ở nơi này, thực cô độc, ngươi có thể lưu lại với ta không? "

Chớp chớp đôi mắt đẹp, đáng thương hề hề nhìn Trầm Lăng, thân hình trắng nõn toả ra từng đợt thơm ngát. Hồ nước tím nhộn nhạo theo mái tóc dài lưu động, khiến Trầm Lăng tâm động không thôi.

[Reup] Thú Nhân Chi Luyến Sủng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ