Chương 56: Càng ngày càng yêu

4.8K 229 1
                                    

"Nghiễn nhi, Nghiễn nhi...." Tiểu Thanh lấy tay quơ quơ trước mặt Nghiễn nhi

"A...a, là Tiểu Thanh tỷ tỷ a"

"Nghiễn nhi, làm sao vậy?" Tiểu Thanh lo lắng hỏi

"Ách......"

"Ngươi đây là làm sao?"

Nghiễn nhi kéo tay Tiểu Thanh qua, nhìn xung quanh bốn phía không có ai liền nói nhỏ "Hôm nay ta như mọi khi đi đến phòng tiểu thư mang nước rửa mặt, ngươi có biết ta nhìn thấy gì không?"

"Cái gì?"

"Ta thấy cô gia a, hắn....hắn thế nhưng ngủ ở phòng tiểu thư, ngươi nói....ngươi nói có kỳ quái hay không?"

Tiểu Thanh còn tưởng là chuyện gì to lớn, nguyên lai là việc này, cái này nàng đã sớm biết, hôm qua cả một đêm thiếu gia không về thư phòng. Theo tính tình thiếu gia đương nhiên là ngủ ở phòng thiếu phu nhân. "Này có cái gì kỳ quái a, thiếu gia cùng thiếu phu nhân là phu thê, thiếu gia ngủ tại phòng thiếu phu nhân là chuyện bình thường a" Tiểu Thanh nói, thiếu phu nhân xem ra đã tiếp nhận thiếu gia đây. Mặc dù có điểm vi luân lý, bất quá trong lòng nàng cũng vì thiếu gia mà cao hứng

"Đúng nga, các nàng là phu thê, ngủ cùng nhau không có gì kỳ quái" Nghiễn nhi lúc này mới nghĩ tới, thật đúng là không có gì kì quái.

"Ngươi nha!" Tiểu Thanh gõ nhẹ một cái vào trán Nghiễn nhi "Thật không biết đầu óc ngươi rốt cuộc là suy nghĩ cái gì"

"A...ha ha ha" Nghiễn nhi gãi gãi đầu, chính mình thật ngốc, chuyện đơn giản như vậy cũng nghĩ không thông. Cô gia cùng tiểu thư là vợ chồng đương nhiên phải ngủ chung...

.

.

Lisa sau khi dùng bữa xong, cùng Chaeyoung đi xem Park Jimin. Mới vừa vào cửa Chaeyoung đã nhìn thấy gia gia ngồi dậy cầm trong tay một quyển sổ sách nhìn.

"Gia gia!!!" Chaeyoung cầm lấy quyển sách trong tay Park Jimin, tức giận nói "Gia gia, làm sao ngươi lại xem sổ sách a, bệnh tình ngươi còn chưa hảo bây giờ không phải là lúc lo lắng vấn đề sổ sách"

"Tiểu Chaeng a, gia gia nhàm chán nên muốn xem một chút" Park Jimin gặp Chaeyoung tức giận, vội vàng nói

"Gia gia ngươi bây giờ cần an tâm dưỡng bệnh, vấn đề sổ sách Tiểu Chaeng sẽ giải quyết, chẳng lẽ gia gia không tin năng lực của Tiểu Chaeng, vẫn không yên lòng Tiểu Chaeng sao?"

"Không phải, gia gia đương nhiên yên tâm Chaeyoung" Park Jimin nhìn thấy Lisa đứng phía sau Chaeyoung vội vàng nháy mắt ra hiệu với Lisa, mau đến hỗ trợ hắn

Lisa bất đắc dĩ nhún vai, gia gia ta không phải là không muốn giúp ngươi mà là nương tử đại nhân nhà ta đang nổi nóng, ta không có bản lãnh kia.

"Gia gia phải theo lời Tiểu Chaeng hảo hảo tịnh dưỡng, ăn thật ngon, uống thuốc đủ bữa. Đừng lo lắng sổ sách cùng việc trong phủ, những thứ này Tiểu Chaeng sẽ xử lý tốt" Chaeyoung đỡ Park Jimin nằm xuống, đắp kín mềm

"Hảo hảo hảo, đều nghe Tiểu Chaeng" Park Jimin hiện tại chỉ có thể nói thế này

Nửa canh giờ sau----

Chaeyoung cùng Lisa đi ra, Lisa gặp Chaeyoung bộ dạng rầu rĩ, ôm lấy bả vai Chaeyoung nói "Vẫn còn vì chuyện của gia gia mà phiền não a, gia gia nghe ngươi nói một hồi như thế nhất định sẽ ngoan ngoãn không phạm sai lầm"

"Gia gia nhất định còn lo lắng rất nhiều việc, đại phu nói lần này hắn cần phải tịnh dưỡng thật tốt. Gia gia nếu là ở phủ nhất định sẽ tiếp tục lo lắng nhiều việc, lúc đó đối với bệnh tình..." Chaeyoung nhíu mày nói

"Vậy làm sao bây giờ? Gia gia chính là như vậy đã quen thuộc với việc lo lắng thứ này thứ kia" Lisa cũng không biết phải làm sao

"A, chúng ta mau đưa gia gia đến Hồ tiểu trúc tịnh dưỡng, chỗ đó không khí tươi mát hơn nữa còn tương đối ít người, đối với bệnh tình gia gia sẽ có lợi"

"Hồ tiểu trúc? Kia là ở nơi nào?"

"Hồ tiểu trúc tại một đảo nhỏ tại thành Dương Châu, trước kia gia gia có mua một viện để tịnh dưỡng nghỉ ngơi ở nơi đó, bình thường sẽ không có người ở. Hiện tại gia gia bệnh tình không tốt, cứ như vậy làm cho gia gia đến đấy tịnh dưỡng hai tháng, bệnh tình chắc chắn sẽ tốt hơn" Nói xong, Chaeyoung vội vàng gọi ngươi đến thu thập lại bị Lisa kéo lại

"Ngày mai hãy lo việc này, gia gia vừa mới ngủ đây"

"Ân, ngươi nói đúng, ngày mai sẽ lo liệu vậy hiện tại ta đi xem sổ sách một chút, như vậy gia gia mới yên tâm đến Hồ tiểu trúc dưỡng bệnh"

Lisa nghe thấy Chaeyoung nói muốn đi xem sổ sách liền đem Chaeyoung kéo vào lòng, thở dài một hơi "Làm sao ngươi lại muốn đi xem sổ sách nữa a, vậy ta làm sao bây giờ?"

"Xì..." Chaeyoung tựa trong ngực Lisa nở nụ cười "Làm sao ngươi đến gia gia cùng sổ sách cũng ăn dấm chua nha"

"Ta liền như vậy ăn dấm chua, liền ăn không được sao" Lisa trừng phạt ôm thật chặt eo thon nhỏ của Chaeyoung

"Hảo hảo, Tấn thế tử ngươi nói còn không được sao, nhưng sổ sách dù sao vẫn phải xem"

"Kia nếu muốn xem thì ta cũng phải theo đến thư phòng"

"Được được, cùng ngươi đi đến thư phòng" Chaeyoung liếc Lisa một cái, đi nơi nào xem khác nhau sao? đều là xem sổ sách a

Lisa vừa nghe thấy rất vui vẻ nói "Hắc hắc, mau đi thôi"

Chaeyoung lấy sổ sách cùng Lisa đi đến thư phòng. Mới vừa ngồi xuống, chỉ thấy Lisa chen lấn đến, cái ghế rộng rãi lập tức trở nên chật chội

"Ngươi....ngươi thế này làm sao ta có thể xem hảo sổ sách a" Chaeyoung dở khóc dở cười nhìn Lisa ôm lấy eo mình

"Còn làm thế nào nữa a, ngươi xem sách của ngươi, ta ôm là việc của ta. Ha ha ha" Lisa mặt dày mày dạn nói

Chaeyoung gặp Lisa vô lại như thế, chỉ có thể lắc đầu, chuẩn bị xem sổ sách "Đây là cái gì?" lúc cầm lấy sổ sách lại phát hiện trên bàn có một phong thư "Là của ngươi sao?"

Lisa nghi hoặc mở ra nhìn "Nha, ta đem việc này quên mất" Cha đã hồi âm, việc đáp ứng Tiết Sương còn chưa làm xong đây

"Chuyện gì quên?"

"Buổi tối về phòng ta sẽ nói cho ngươi, ngươi không phải muốn xem sổ sách sao? Vừa vặn ta có việc phải làm" Lisa nói xong đứng lên đi ra ngoài

"Tiểu Thanh, Tiểu Mặc, cha đưa tín tới, nói năm đó vụ án Tiết Sáng là do thuộc hạ Cố Hữu Trung của hắn tố cáo, cho nên mới bắt đầu điều tra, không nghĩ tới thật sự tìm thấy trong nhà hắn có một rương vàng. Xem ra vấn đề này nằm trên người Cố Hữu Trung, hắn vì sao biết được trong nhà Tiết Sáng có một rương vàng? Xem ra phải bắt hắn đến hỏi"

"Thiếu gia, chỉ sợ việc này có chút khó khăn" Tiểu Thanh nhíu mày nói

"Như thế nào?"

"Một năm trước hắn bị giáng cấp làm Đô Úy đày ra biên cảnh Bắc bộ"

"Kia phái người tìm sư gia năm đó thế nào?"

"Năm đó sư gia từ quan không lâu sau đã chết" Tiểu Mặc nói

"Vậy manh mối cứ như vậy bị chặt đứt?" Lisa kinh ngạc nói, xem ra trong chuyện này có ẩn tình, nếu không sư gia làm sao chết, còn có vấn đề ở chỗ Cố Hữu Trung, hắn rốt cuộc làm sao biết được?

"Thiếu gia, hiện tại manh mối sư gia bị chặt đứt, có muốn hay không Mặc Ngôn đi biên cảnh hỏi một chút" Mặc Ngôn nói

"Bắc bộ biên cảnh đường xá xa xôi, hơn nữa nếu Cố Đô úy thật sự có vấn đề, ngươi đi hỏi hắn chính là bứt dây động rừng, hỏi như thế chẳng phải cho hắn biết chúng ta đang điều tra hắn sao, chúng ta chưa điều tra ra không thể bỏ cuộc được" Lisa phân tích

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Tiểu Mặc, ngoại trừ sư gia, lúc trước đi theo Tiết Sáng còn có nha dịch, vô luận là từ quan hay không từ quan, đều đi hỏi một chút chuyện năm đó"

"Vâng thiếu gia"

Vụ án này liên lụy đến phụ thân, nếu thật sự là án oan, cho dù phụ thân bị người làm liên lụy chỉ sợ đối với danh tiếng phụ thân....

"Đã trở lại" Chaeyoung nhìn thấy Lisa trở lại, để quyển sách xuống đi tới

"Ân" Lisa cười cười

"Chuyện chuẩn bị xong?"

"Vẫn chưa, hôm nay còn phân phó rất nhiều việc" Lisa ngồi xuống, Chaeyoung rót cho Lisa chén trà

"Kia, có thể cho ta biết không?"

"Ách??? Cái gì?"

"Ngươi nói sẽ kể cho ta nghe chuyện của ngươi a"

"Chuyện gì?" Lisa hoàn toàn quên đã nói sẽ kể cho Chaeyoung nghe chuyện

"Ngươi...." Chaeyoung gặp Lisa như thế quên mất, tức giận quay đầu đi

A, Lisa vỗ vỗ đầu, lôi kéo tay Chaeyoung dụ dỗ nói "Ta nhớ ra rồi, ta nói ta nói"

Chaeyoung gặp Lisa muốn nói liền xoay người lại, Lisa thuận thế kéo nàng ngồi trên chân mình "Ngươi còn nhớ hay không lần đó ta bị thương, sau đó ngươi giúp ta băng bó miệng vết thương"

Chaeyoung sắc mặt có chút tái nhợt gật đầu nhẹ, nàng làm sao có thể quên, lúc ấy toàn thân Lisa đều là máu, bây giờ nhớ lại còn làm nàng sợ hãi

"Lần đó ta bị một nữ nhân tến Tiết Sương làm bị thương"

"Cái gì? Ngươi...."

"Ngươi đừng kích động, chuyện là thế này...."

........

..............

"Sau đó cha liền viết phong thư nói cho ta biết" Lisa từ lần đầu tiên gặp Tiết Sương cho đến lúc đến khuyên Tiết Sương đi đến địa phương khác sống đều kể tất cả cho Chaeyoung nghe

"Kia Tiết cô nương lớn lên có xinh đẹp hay không?"

"Ách....này...."

"Có xinh đẹp hay là không?" Chaeyoung không bỏ qua nói

"Xinh đẹp...." Này giống như không phải trọng điểm a

"Ta cũng biết là...." Chaeyoung cúi đầu nói. Nguyên lai là bởi vỉ Tiết cô nương kia mà khi đó Lisa thống khổ như vậy, thật sự thích nàng như vậy sao? vậy bây giờ.... "Cho nên ngươi lần đầu tiên gặp nàng đã vung tiền như rác, hàng đêm đi thanh lâu?"

"Ách, không phải a, ta không phải vì nàng xinh đẹp mới như vậy, ta cùng nàng không có gì" Lisa nhìn thấy Thẩm cúi đầu không thể nhìn thấy nét mặt của nàng, vội vàng làm sáng tỏ.

[ ChaeLice ] Hoàn Khố Tử Đế Giá ĐáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ