Chương 60: Đối mặt

4.2K 201 0
                                    

Lúc sáng sớm, Lisa tỉnh dậy trước so với Chaeyoung, có lẽ bởi vì trong lòng Lisa có nhiều khúc mắc nên không ngủ được nhiều, cũng có thể vì hôm qua Chaeyoung quá mệt mỏi nên tỉnh tương đối muộn.

Lisa nhìn Chaeyoung còn ngủ say bên cạnh, đưa tay vuốt ve gò má người trong lòng. Trán chạm trán Chaeyoung thì thầm "Tiểu Chaeng, ta phải nói với đại ca thế nào đây, rốt cuộc phải làm sao để giảm tốn thương cho hắn xuống thấp nhất, ta không bỏ được ngươi, cũng không muốn tổn thương hắn, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ...." Sau đó tại tóc Chaeyoung nhẹ nhàng hôn

"Ưm..." Chaeyoung ngâm khẽ một tiếng, lông mi giật giật, chậm rãi mở mắt ra. Hướng trong ngực Lisa nhích lại gần, tay ôm lấy eo Lisa "Quần áo lụa là ~" giống con mèo Ba Tư lười biếng, làm cho người ta rung động.

"Có phải hay không ta đánh thức ngươi?" Lisa nhịn không được lần nữa hôn lên môi Chaeyoung

Chaeyoung lười biếng nhẹ giọng nói "Không có" rồi tiếp tục cọ xát ngực Lisa tìm vị trí thoải mái, hai người an tĩnh ôm nhau.

Một lúc sau, Lisa nhìn ngoài trời thấy thời gian đã không còn sớm, có chút bận tâm Jisung, nên tới hay là không nên, nên đối mặt hay là không

"Tiểu Chaeng, ta hôm nay muốn đi...."

Chaeyoung vừa nghe Lisa muốn đi ra ngoài, thân thể có chút cứng ngắc, nâng người dậy nhìn Lisa, ba nghìn tóc đen buông xuống, có chút rơi trên mặt Lisa. Cùng Lisa đối mặt, cầm lấy cánh tay Lisa, càng ngày càng dùng sức, thanh âm nhịn không được có chút run lên "Ngươi, ngươi hôm nay lại muốn đi đâu?"

Lisa bị Chaeyoung nắm lấy có chút đau, biết rõ Chaeyoung lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, đưa tay ôn nhu vén tóc ra sau tai cho Chaeyoung nói "Chớ suy nghĩ lung tung, ta bên ngoài không có người trong lòng, ta chỉ yêu ngươi"

"Kia.....hôm nay ngươi muốn đi đâu? Ta cùng ngươi đi có được hay không?" ánh mắt có chút khẩn cầu nhìn Lisa

Lisa than nhẹ một tiếng, nhìn Chaeyoung như vậy nàng có chút đau lòng, xem ra cũng nên nói rõ cho nàng biết "Ta đi gặp đại ca Jisung"

"Jisung?"

"Ân, kỳ thật hai ngày nay ta đều là đi gặp hắn, sở dĩ không nói cho ngươi biết là bởi vì...."

"Bởi vì sao?"

"A trước tiên ngươi chống thân thể lên như vậy không mỏi sao, ngươi không mỏi ta đây ngẩng cằm lên nhìn ngươi cũng đã có chút mệt rồi a" Lisa cười nói

Chaeyoung nghe vậy thuận thế liền cúi người chui vào lòng Lisa, yên tĩnh nghe tiếng tim Lisa đập "Ngươi nói đi"

Lisa đưa tay vuốt ve mái tóc Chaeyoung "Bởi vì....đại ca ta hai ngày trước đến thành Dương Châu là để tìm người trong lòng của hắn"

"Nguyên lai là vì chuyện này, vậy ngươi cũng không cần giấu ta, ta cũng muốn giúp đỡ đại ca tìm người a" Chaeyoung ngẩng đầu lên, dùng tay đánh xuống ngực Lisa làm cho Lisa có chút đau.

"Nhưng.....người trong lòng hắn không phải là nữ nhân bình thường"

"Vậy là nữ nhân nhà ai?"

"Tiểu Chaeng, đó là ngươi" Lisa khẽ thở dài

"Cái gì?" Chaeyoung kinh hô "Làm sao có thể, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua hắn"

"Thật sự chưa thấy qua sao? Có lẽ Tiểu Chaeng ngươi đã gặp qua, chỉ là không biết hắn là ai thôi" Lisa cười khổ nói "Thật đúng là trời cao trêu chọc người, lúc trước vì đại ca có người trong lòng hắn mới không muốn đến ở rể Park phủ, mà ta vì Tấn gia cùng đại ca mới thay hắn ở rể, ai ngờ hắn dĩ nhiên yêu ngươi, sớm biết như vậy....."

"Sớm biết như vậy ngươi đã không đến Park phủ ở rể phải không?" Chaeyoung tức giận nói "Vậy thì ngươi sau khi biết rồi định sẵn sẽ đem ta tặng cho đại ca, có phải hay không?" Nói xong tức giận xoay người sang chỗ khác

"Tiểu Chaeng...."

"Đừng đụng ta" Chaeyoung lạnh lùng nói

"Nhưng....ta chưa bao giờ có ý định muốn mang ngươi nhường cho đại ca ta" Lisa vội vàng làm sáng tỏ "Nếu như ngươi cùng ta không yêu nhau, ta sẽ không do dự thành toàn cho ngươi cùng đại ca. Nhưng ta lại yêu ngươi, ta yêu ngươi, không tự chủ được yêu ngươi, yêu ngươi đến sâu đậm, yêu đến không kiềm chế được, cho dù biết rõ ta và ngươi đều là nữ tử, nếu ngươi không chấp nhận ta, ta cũng như vậy không chùn bước yêu ngươi"

"Quần áo lụa là..." Chaeyoung lần nữa chuyển thân chui vào trong lòng Lisa ôm chặt

"Đại ca hắn từ nhỏ đã rất yêu thương ta, vô luận khi còn bé phạm bao nhiêu lỗi hắn đều thay ta chịu sự trừng phạt của phụ thân, có lần bị đánh đến phát sốt cao hắn vẫn như xưa bảo bọc an ủi ta, mấy ngày trước lúc biết người hắn yêu là ngươi, ta không biết phải làm sao? Ta không bỏ được ngươi nhưng cũng không muốn tổn thương người đại ca thương yêu ta. Hai ngày nay ta sống trong dày vò cùng thống khổ, ta không biết phải làm thế nào mới có thể tốt cho cả ba người chúng ta. Ta....ta không biết làm sao, không biết phải làm cái gì mới trốn tránh ngươi..."

"Đừng nói nữa" Chaeyoung ôm chặt lấy Lisa "Thực xin lỗi, ta không biết hai ngày nay ngươi thống khổ như vậy, còn không tin ngươi cho là ngươi bên ngoài có người khác. Làm cho một mình ngươi gánh chịu những thứ này. Thực xin lỗi"

Lisa hàm chứa lệ lắc đầu "Không, là ta phải nói xin lỗi, vì không cho ngươi cảm giác an toàn"

"Quần áo lụa là, đừng bỏ rơi ta, đừng rời ta đi có được hay không?" Chaeyoung có chút sợ hãi, nàng biết rõ Jisung đối với Lisa có bao nhiêu trọng yếu "Ta sẽ đi nói rõ với đại ca người ta yêu chính là ngươi, chỉ có ngươi, cho nên...."

"Đứa ngốc, ta sẽ không bỏ ngươi, rời xa ngươi, cho dù...cho dù đại ca hắn không tha thứ cho ta, không thành toàn cho chúng ta..."

Chaeyoung đem miệng Lisa che lại "Sẽ không, đại ca biết rõ chúng ta đều là yêu nhau thật lòng, nhất định sẽ chúc phúc cho chúng ta, ta biết rõ thân nhân đối với ngươi có bao nhiêu trọng yếu, tựa như gia gia đối với ta. Cho nên ngươi cần phải đưa ta đi gặp đại ca đem chuyện nói rõ ràng"

"Nhưng...."

"Không nhưng gì cả, quyết định như vậy đi, tin tưởng ta" Chaeyoung nắm chặt lấy tay Lisa nói. Lisa nhìn ánh mắt Chaeyoung, một lúc sau gật đầu nhẹ.

Khách điếm----

"Đại ca, ta hôm nay dẫn ngươi đến gặp nàng" Lisa nói với Jisung

"Thật sao, tốt quá, nhưng Nhị đệ a, chúng ta vẫn còn chưa chọn xong lễ vật, nếu không chờ chúng ta mua xong lễ vật hẳn đi"

"Không cần, không có lễ vật cũng không sao"

"Nhưng...Nhị đệ chẳng phải đã nói như vậy sẽ thất lễ sao?"

"Kỳ thật lần đầu tiên gặp mặt đã tặng lễ cũng không nên, ngược lại làm cho người ta cảm thấy ngại ngùng" Lisa đối với Jisung cười khổ, đây chẳng phải là đem đá đập lên chân chính mình sao

"Nhị đệ nói cũng đúng, lễ này tốt nhất nên chờ phụ thân đến hẳn tặng là tốt nhất" Jisung cảm thấy Lisa nói cũng có đạo lý

Chờ phụ thân đến tặng sao? Đại ca, ta thật sự muốn biết rõ ngươi có bao nhiêu thích nàng, lại muốn thỉnh phụ thân đến....

"Chờ một chút, Nhị đệ, chờ ta đổi lại y phục sạch sẽ"

"Vậy ta đi ra ngoài chờ ngươi"

Sau khi rời khỏi đây trong lòng Lisa muôn vàn nỗi lo nặng nề.

"Hảo, chúng ta đi thôi" Jisung đổi y phục cùng mang các thứ mấy ngày nay đi dạo phố cùng Lisa mua được

Lisa nhìn bộ dạng hưng phấn của Jisung mà đau lòng. Dọc theo đường Lisa bình thường luôn huyên thuyên lúc này không nói câu nào, ngược lại Jisung lại nói không ngừng.

"Nhị đệ, ta có chút khẩn trương" Jisung nói "Năm đó ta thi văn võ trạng nguyên cũng không có khẩn trương như vậy a"

"Đại ca, chớ khẩn trương, đã sắp đến" Lisa bây giờ cũng không biết phải nói cái gì, dọc theo đường nhìn bộ dáng hưng phấn cùng khẩn trương của đại ca giống như sợi dây thừng buộc lại trái tim nàng, sắp đến Park phủ, nhìn đại ca như vậy, hiện tại nói ra chân tướng có ổn hay không? Có phải làm như vậy quá tàn nhẫn với hắn. Hay là qua một thời gian ngắn chờ đại ca đối với Chaeyoung tình cảm phai nhạt nói tốt hơn đây....

Lisa chưa quyết định được phải làm gì thì đã đến Park phủ....

"Park phủ?" Jisung nhìn bảng to trước cửa "Nhị đệ, làm sao ngươi dẫn ta đến Park phủ, không phải là đi gặp nàng sao?"

"Cái kia...."

"A, ta biết rồi, ngươi hẹn gặp mặt nàng ở Park phủ phải không?" Jisung vui vẻ nói "Ta biết rõ, Nhị đệ là lo lắng nếu ta gặp nàng bên ngoài sẽ khẩn trương thái quá cho nên an bài gặp mặt tại Park phủ, Nhị đệ ngươi thay đại ca nghĩ thật chu đáo"

Lisa còn có thể nói gì nữa, ngoại trừ cười khổ chỉ có cười khổ, đại ca như thế tín nhiệm nàng, mà nàng....đối với Jisung áy náy càng ngày càng nhiều "Đại ca, nếu không ngày khác gặp nàng đi"

"Thế nhưng đã mời cô nương nhà người ta đến, như thế nào lại không gặp đây. Nhị đệ, không cần thay đại ca lo lắng" Jisung vỗ vỗ bả vai Lisa

"Nhưng...đại ca. Ta cảm thấy hôm nay không phải thời cơ, nếu không hôm nào....chúng ta..."

"A, như vậy sao được, ngươi làm như vậy chính là thất tín với cô nương nhà người ta a"

"Nhưng.... Đại ca...."

"Hảo hảo, Nhị đệ, đừng nói nữa, đại ca hôm nay nhất định phải gặp nàng, chớ vì ta mà lo lắng, dầu gì đại ca của ngươi cũng là Trạng nguyên không phải sao?"

Lisa nhìn thấy khuyên Jisung không được chỉ đành theo Jisung đi vào. Mang Jisung đến đại sảnh

[ ChaeLice ] Hoàn Khố Tử Đế Giá ĐáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ