Cậu giật mình lúc 1 giờ sáng và thấy Wonho đang nhìn cậu, chằm chằm. Cặp chân mày nam tính cùng đôi mắt sắc lẹm khiến cậu không thể cứ thế đi ngủ được.
- "Sao anh không ngủ đi?"
Vờ thế thôi chứ cậu biết tỏng Wonho
- "Ngủ như thế nào với gương mặt xinh đẹp của em đây"
Wonho dứt lời thì tiến lại gần hôn cậu, đôi môi đói khát tìm đến lưỡi cậu mà thỏa thuê. Wonho bây giờ như con hổ xổng chuồng, có muốn cũng không bắt lại được. Anh hút từng hơi thở, từng ngụm khí trong khoang miệng cậu. Để lại một Hyungwon như tờ giấy bắt lửa mà bùng cháy, ngọn lửa chỉ Wonho đem lại. Wonho di chuyển xuống cái cổ thon dài của cậu, để lại những dấu hôn đỏ chót vào những điểm ngại ngùng khiến cậu quan ngại về việc mặc áo cổ lọ ngày mai…
Anh hôn điểm hồng trước ngực và thực sự khó cho cậu để không phát ra những âm thanh ám muội. Cậu cong người vì khoái cảm cứ vồ dập như đợt sóng. Có lẽ Wonho là người hiểu rõ cậu nhất, cả bên trong lẫn bên ngoài. Anh biết rõ tất cả những điểm nhạy cảm của Hyungwon, nắm rõ trong lòng bàn tay để ngồi trêu chọc cậu như một cơn ngứa khắp cơ thể.
Anh chuyển hướng đôi mắt mình, không phải là 2 nụ hồng nữa mà là nơi đó, nơi tư mật mà chỉ cậu và Wonho được biết. Anh bao trọn lấy chiều dài của cậu bằng khoang miệng ấm nóng. Cậu như run lên vì kích thích, Wonho quá đỗi hiểu cậu để biết cậu cần gì. Anh vừa chăm sóc cho cậu bằng khoang miệng, vừa chơi đùa với lỗ nhỏ bằng ngón tay. Một ngón rồi hai ngón đi vào, cậu thật sự không thể chịu nỗi những kích thích này và gần như đi đến cực hạn.
Wonho ngưng lại và đứng lên cởi quần ngủ của anh ra, từ tốn chậm rãi như muốn bức chết cậu. Anh chuẩn bị bao cao su và thoa gel lên ngón tay sau đó bôi vào nơi lỗ nhỏ đang nóng bừng vì kích thích. Xong việc, anh chậm rãi cởi từng nút áo với khuôn mặt cười đểu như thách thức cậu, cậu sắp chết vì cần anh đến nơi rồi...
- "Anh đừng thử thách em nữa mà, cho em đi"
Nói rồi cậu nhổng mông lên chờ đợi anh. Gel bôi trơn dù mát lạnh cũng không thể làm giảm cơn lửa nơi cửa hậu người nhỏ hơn. Anh cũng đang đấu tranh với lý trí để dịu cơn lửa trong người mình. Cơ thể anh đã phản ứng từ lúc thấy Hyungwon bước vào nhà tắm nhưng anh vẫn cố nhịn vì không muốn bắt ép cậu. Anh nhịn lại cơn khát tình nơi anh vì anh biết anh có thể nhận được nhiều hơn thế.
- "Gọi tên anh đi Hyungwon"
- "Em muốn anh Wonho, em muốn anh"
Cậu như mơ sảng vì chờ đợi, cậu tự lấy bàn tay xoa dịu nỗi đau nơi giữa chân, rất nóng, rất khó chịu.
- "Wonho cho em đi..."
Chỉ chờ có thế, Wonho liền đưa cơ thể mình sát nhập vào Hyungwon. Cậu oằn mình lên vì khoái cảm người lớn hơn đem đến cùng tiếng rên không-thể-kiềm-chế đầy thỏa mản. Wonho cũng thở dài một tiếng đầy ám muội, một loại cảm xúc mà chỉ Hyungwon đem đến được. Anh bắt đầu luân động trong cơ thể Hyungwon, xỏ xiên cậu bằng những khoái cảm tuyệt trần. Mỗi lần chuyển động là một lần kích thích, cậu không thể làm gì ngoài buôn bỏ cảm xúc và để mặc cho bản thân rên la. Cậu đã rên đến khản giọng mà vẫn tiếp tục như thế. Wonho mãi vẫn không buôn tha cho cậu. Wonho dần tăng tốc mạnh mẽ thúc vào cơ thể cậu, những cú thúc mãnh liệt khiến cậu không nói nên lời. Cơ thể cậu siết chặt, gắt gao ôm lấy chuyển động của Wonho, hai chân mỏi nhừ buông thõng trên vai anh. Cậu vừa mệt vừa kích thích, cứ thế lặp vòng vì Wonho. Cậu đã đến cao trào vì những cú thúc mãnh liệt của anh. Anh cũng mãnh liệt thúc vào và ra bên trong cậu. Cả hai mệt lử người nằm xuống. Bắp chân cậu tê cứng vì tư thế mà Wonho ưa thích thật sự quá sức cậu, chắc cậu phải đi tập gym thôi, không sớm thì muộn. Anh thu dọn chiến trường và lau mình sạch sẽ cho Hyungwon. Anh hỏi cậu có muốn mặt chiếc áo hơi rách rách mà anh lỡ tay xé nhẹ không. Cậu cũng biết điều này nên chẳng bao giờ mặc mấy bộ pyjama mà cậu thích cả. Rách lại chẳng mua lại được.
- "Chứ không phải là em cố tình kích thích anh hả?"
- "Đương nhiên rồi"
- "Ò vậy ó hỏ?"
Wonho làm mặt ngây thơ hỏi Hyungwon còn gò má cậu thì phiếm hồng. Nửa này nửa kia, cậu không hẳn muốn quyến rũ Wonho. Ừ thì vậy đó.
Anh ôm cậu vào lòng, đắp chăn cho cả hai. Họ thường yên lặng sau mỗi cuộc vui và để lại mỗi người một khoảng trống để suy nghĩ. Wonho chạm vào gương mặt cậu, nhéo nhẹ cái má phính của cậu, mỉm cười những nụ cười điêu đứng trong khi giữ cậu trong lòng. Cậu vùi mặt vào cơ ngực của anh, hít vào lồng phổi mùi sữa tắm hương bạc hà mà anh và cậu đều ưa thích. Cả hai chìm dần vào giấc ngủ êm đềm lúc 3 giờ sáng._____
Người viết chap này đã nhập viện vì mất máu mũi quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm tired... Could you come? ・Wonho x Hyungwon
Short StoryMột Hyungwon mệt mỏi và chán chường, Một Wonho lo lắng và quan tâm, Một mối quan hệ khó để gọi tên, Một tình cảm chưa thể nói thành lời. "Wonho à, anh đến nhà em hôm nay được không?"