Cả hai tắm sơ lại cơ thể và rửa sạch bồn tắm đầy mùi của dục vọng sau đó thì mặc đồ và ra ngoài. Bây giờ cậu mới hiểu vì sao Wonho hỏi cậu có hối hận không. Cậu hối hận rồi. Chiếc áo trắng oversize một cách thần kì ôm sát cơ thể anh và khoe trọng cánh tay cơ bắp cùng cơ ngực săn chắc. Anh thậm chí còn không trang bị cho minh chiếc quần lót mà cứ đi khắp phòng trong tình trạng rất là 19+. Cậu muốn khóc ròng với Wonho, chỉ muốn tháo chiếc quần pyjama của mình đưa cho anh mặc, một lần là quá đủ cho một đêm.
- “W-Wonho à, a-anh có thể mặc quần vào được không?”
- “Không đâu, lêu lêu”
Tên này cứ đợi đấy lần sau em sẽ trả thù sau!
- “Hyungwon này, nãy em có bị sếp làm gì không?”
- “Dạ không hẳn, may là anh đến đúng lúc. Cám ơn anh”
- “ Không có gì, anh chỉ sợ mình chậm trễ khiến em gặp nguy hiểm. Em chuyển qua công ty anh được chứ? Ở đấy sếp phòng pháp lý là bạn thân hồi đại học của anh, có gì anh có thể giúp em được. Thủ tục nào không biết có thể hỏi anh.”
Gì đây, sao tim mình lại đập mạnh thế này… cậu đờ đẫn suy nghĩ. Được làm việc với anh thì buổi tối có thể về cùng nhau, rất tiện và rất… thích nữa.
- “Hyungwon ơi được không em?”
Câu hỏi của Wonho kéo cậu về thực tại. Sau những việc anh làm cho cậu, kể cả khi thấy cậu bị người khác tấn công cũng không ngại mà lao vào bảo vệ. Cậu dần dần tin tình cảm của anh là thật. Cậu không biết phán đoán của mình là đúng hay sai, cũng không biết phái đoán này là của con tim hay lý trí. Cậu chỉ biết cậu đã dần bị thuyết phục bởi người đàn ông này.
- “Vâng để em suy nghĩ. Mình đi ngủ thôi anh”
Cậu cuối cùng vẫn chọn cách né tránh, cậu sẽ suy nghĩ về vấn đề này sau vì đưa ra quyết định ngay bây giờ có hơi đột ngột. Cậu vòng tay lên ôm cổ anh rồi tặng anh một nụ hôn lên môi. Môi cậu căng mịn đầy đặn chạm môi anh, cả hai rung động như tuổi 18 ở cái độ nửa năm mươi này. Wonho đã nghĩ là cũng không tệ nếu hai người làm một nụ hôn lén lút nơi công sở nếu cậu vào chung công ty với anh.
Như thường lệ, anh để đầu cậu nằm lên tay mình rồi ôm cậu vào lòng. Cậu lại hít hà mùi hương quen thuộc trên lồng ngực anh, cả hai tiến vào giấc ngủ sâu không chút chập chờn. Có lẽ một phần là do họ đã tìm được một người thích hợp để ở bên…
Sáng mai là thứ bảy, hay mình ngủ nướng một tí nhỉ?Hyungwon tỉnh dậy là đã 10 giờ sáng, kế bên vẫn còn một chút hơi ấm. Chắc anh thức dậy cũng chưa lâu. Cậu nhìn sang phòng tắm thì thấy anh bước ra, khăn lau tóc ướt. Từng giọt nước chảy trên cơ thể cuồn cuộn, làn da trắng sáng của anh bắt những hạt nắng thu vào, sáng lấp lánh như một viên kim cương. Gương mặt nam tính cùng mái tóc đánh rối nhìn cậu, mỉm cười nhẹ.
- "Mê anh rồi hả?"
Câu hỏi đi đúng vào trọng tâm như một cú tát vào những lý trí mà cậu đã tin tưởng là đúng của mình. Cậu từng tin cậu không thích Wonho, chỉ cần cơ thể anh ấy. Bây giờ điều đó lại là một dấu chấm hỏi to lớn trong lòng cậu.
Cậu thất thần nhìn anh. Cái cách anh lau mặt, cách anh dưỡng da, cách anh xịt nước hoa. Cậu bây giờ chỉ muốn làm cái khăn tắm quấn quanh hông anh. Tỉnh táo lại đi Chae Hyungwon! Cậu nghĩ rồi tát vào mặt mình đau điếng. Nhưng sự thật là cậu không thể nào thay đổi suy nghĩ của mình về cơ thể anh.
Anh nhìn thấy cậu làm những hành động ngốc nghếch mà cười tủm tỉm, cậu rất đáng yêu. Anh lại gần rồi xoa đầu cậu. Cậu ngước mặt lên ngơ ngác nhìn anh.
- "Có chuyện gì ạ?"
- "Em đi tắm đi rồi mình đi ăn sáng"
- "Dạ vâng"
Cậu vừa trả lời thì anh cuối xuống hôn một cái nhẹ lên môi cậu. Mặt cậu như trái cà chua đỏ chín, sốc toàn tập. Cậu không ngờ có ngày Wonho lạnh lùng phong độ vào buổi đêm lại trở nên sến súa như vậy. Anh lấy cho cậu một cái áo sơ mi hồng nhạt mà cậu nhất quyết không muốn mặt nhưng vì anh bảo cái áo đó là vừa vặn nhất với cậu nên đành ngậm đăng nuốt cay vậy. Mốt anh qua nhà em sẽ trả thù... Cậu hỏi anh quần đâu thì anh bảo hết quần rồi đưa cho cậu mỗi cái quần lót và bỏ trốn... Cậu không biết nói gì với tên Wonho này nữa.
Tắm xong cậu đành mặc cái áo sơ mi hồng vừa-vặn-nhất với cái tay áo dài quá ngón tay cậu còn chiều dài cái áo cũng phải dài qua mông cậu. Nếu cái này mà vừa vặn với cậu chắc mấy cái áo ở nhà cậu là đồ con nít quá.
Cậu vừa đi xuống nhà vừa nói xấu tên Wonho thì đâu đó một mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi. Mùi tôm nướng!! Bụng cậu cồn cào và quên hết những gì anh đã làm với cậu, chạy lon ton về phía bếp và mỉm cười một nụ cười đến mang tai. Cậu thích nhất là tôm, đặc biệt là tôm nướng muối ớt. Không gì tuyệt hơn. Tôm có lẽ hơi kì quặc vào một buổi sáng tinh mơ nhưng vì tình yêu với tôm, cậu mặc kệ. Nhân danh công lý.
Cậu chiếc ghế đối diện, nhìn anh đứng nướng tôm. Khói bốc lên nghi ngút cũng không làm lu mờ vẻ đẹp trai này. Anh mặc cho mình một chiếc áo sơ mi trắng ôm trọn cơ thể với cổ áo chữ V xẻ sâu. Cơ ngực thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo mỏng tang, cậu rất ưa thích nơi đó, rất mềm mại và ấm áp mỗi đêm.
Anh nướng xong con nào thì để ra dĩa, cậu định lấy tay bóc ăn thì anh chặn lại.
- "Phỏng tay thì tối nay sao chơi với anh được, tí anh bóc vỏ cho"
Mặt cậu bây giờ như trái cà chua chín. Cậu thắc mắc Wonho có ngại không khi nói những lời người lớn đó vì cậu đang ngại lắm rồi. Tim cậu như muốn nhảy ra lồng ngực vì câu nói đó. "Anh bóc vỏ cho", câu nói được lặp đi lặp lại trong đầu cậu ngay lúc này. Đối với một người thích ăn tôm như cậu, bóc vỏ khi tôm còn nóng là một vấn đề khá nan giải. Cậu muốn ăn tôm nóng nhưng sợ phỏng. Có lẽ bây giờ cậu đã biết cách để giải quyết vấn đề này rồi...
Wonho có khuyết điểm nào không vậy? Gương mặt ưa nhìn, cơ thể cân đối, bắp tay cuồn cuộn, biết nấu ăn, biết làm chuyện đó, biết nói cả những lời sến súa. Người đàn ông tuyệt vời. Và lần đầu tiên trong đầu cậu xuất hiện câu hỏi: "bỏ lỡ người này có phí không". Lần đầu tiên cậu thẳng thắn với bản thân mình, cậu nghĩ đã 2 năm rồi mà anh vẫn luôn ở bên cậu. Chắc không thể nào là giả dối được. Cậu có nên mở lòng mình...?_____
Quất nhau tơi bời thế mà chưa mở lòng :))) nhất Chae Hyungwon :)))Sẵn tiện đây là bộ đồ anh Wonho lựa chọn để mặc lúc nướng tôm dụ em nha :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm tired... Could you come? ・Wonho x Hyungwon
Short StoryMột Hyungwon mệt mỏi và chán chường, Một Wonho lo lắng và quan tâm, Một mối quan hệ khó để gọi tên, Một tình cảm chưa thể nói thành lời. "Wonho à, anh đến nhà em hôm nay được không?"