🌸 Chương 50 🌸

273 12 0
                                    

Lục Phồn sẽ không nói những lời bùi tai, điểm này Nghê Giản rất hiểu. Hai người ở cùng nhau lâu như vậy nhưng Lục Phồn chưa từng nói mấy câu ngon ngọt. Cho nên câu nói đó được tính là hết sức dễ nghe. Cộng thêm vẻ hết sức nghiêm túc của anh, Nghê Giản cảm thấy rất hưởng thụ, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Lục Phồn không khước từ, anh hôn đáp trả dữ dội hơn.

Xung quanh người qua kẻ lại, hầu hết bọn họ đều vội vàng liếc mắt nhìn đôi nam nữ rồi nhanh chóng rời đi. Rất nhiều ánh mắt tỏ ra ngượng ngùng.

Hôn một lúc lâu, hai người mới tách nhau ra. Lục Phồn chưa buông tay còn Nghê Giản thì liêu xiêu trong lòng anh, cô nghỉ một lúc, ổn định nhịp thở, ngẩng đầu nhìn anh.

Mặt Lục Phồn hơi đỏ. Nghê Giản bật cười thành tiếng. Lục Phồn cúi đầu nhìn cô.

Ánh mắt giao nhau, im lặng.

Lục Phồn cũng cười, giơ tay lên, vuốt ve gương mặt Nghê Giản:

"Gầy rồi." Anh bỗng lên tiếng.

"Gầy chỗ nào?"

"Cả mặt cả người đều gầy."

Nghê Giản cười cười, nhướng mày nói: "Người có gầy không, anh về mới biết được."

Lục Phồn mấp máy môi, không đáp. Nghê Giản thấy anh như vậy, cười bảo: "Về thôi!"

Lục Phồn gật đầu.

Nghê Giản lui khỏi lòng anh, nhìn anh, phát hiện ngoài một chiếc ba lô, anh không còn thứ gì khác, không có hành lý cần cô xách giúp. Lục Phồn dắt cô, nhìn thoáng qua tay phải của cô, hỏi: "Tay thế nào rồi?"

Nghê Giản trả lời: "Sắp khỏi rồi, anh đừng ngày nào cũng hỏi nữa đi."

Lục Phồn không yên tâm vươn tay sờ, quan sát mặt cô rồi hỏi: "Chạm vào như thế có đau không?"

Nghê Giản lắc đầu, Lục Phồn mới thấy hơi nhẹ nhõm.

Nhà ga lưu lượng người đông, taxi cung không đủ cầu, điểm đợi xe sắp thành hàng dài. Mãi không thấy tới lượt, Nghê Giản nói: "Hay là đi xe buýt?"

Lục Phồn lắc đầu: "Không được, đông lắm!"

Nghê Giản nhíu mày: "Không phải anh cũng định ngồi xe buýt à? Em thấy anh đi sang phía bên kia đường mà!" Cô chỉ về phía trạm xe buýt: "Hay anh nghĩ em không thích ngồi xe buýt?"

"Không phải." Lục Phồn nhìn tay cô, nói: "Tay em còn chưa hồi phục, đừng để chen lấn."

"Không sao, cẩn thận một chút là được."

Nghê Giản nói xong, kéo anh: "Đi thôi, về sớm một chút!"

Lục Phồn đành phải đi theo cô.

Một chuyến xe vừa đi, đợi vài phút, một chuyến khác lại đến. Trên xe có rất đông người. Lục Phồn đứng sau che cho Nghê Giản.

Trên xe, chỗ ngồi đã sớm bị giành hết, Nghê Giản tìm thấy một khoảng trống, quay người gọi Lục Phồn qua. Bọn họ đứng cạnh cửa sổ, Nghê Giản tựa sát cửa, còn Lục Phồn giúp cô ngăn cản đám người. Nghê Giản nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, vươn tay gãi gãi ngực anh: "Không sao đâu, ở đây an toàn mà."

[HĐ - Hoàn] Phồn Giản - Quân ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ