🌸 Chương 46 🌸

272 12 1
                                    

Quản lý của Nghê Giản rất xem trọng chuyến đi Thượng Hải lần này. Anh ta xuất phát trước một ngày, đi theo Nghê Giản cả buổi, nói cho cô biết hôm họp báo phải mặc kiểu quần áo như thế nào, làm kiểu tóc ra làm sao...

Nghê Giản không nghĩ tới trang phục, kiểu tóc nên đồ đạc chuẩn bị đi xa không khác gì ngày thường.

Vừa mở tủ ra nhìn, anh ta đã tự đi đến để chọn lựa. Nhưng quần áo treo trong tủ không có nổi một bộ lễ phục, ngay cả mấy chiếc váy cũng bị bỏ qua không thương tiếc.

Anh ta vô cùng lo lắng kéo Nghê Giản đến cửa hàng mua quần áo. Nghê Giản không thích mua sắm cho lắm, nhưng anh ta là một người cầu toàn, đòi hỏi thái quá. Một khi thấy món đồ không hợp ý, mỗi phút mở lời, anh ta sẽ dùng những lời lẽ gay gắt để nhận xét, khiến không ai nỡ nhìn thẳng vào bộ váy đẹp đẽ.

Nghê Giản đành đầu hàng.

Bọn họ đi dạo cả ngày mới tìm được một bộ lễ phục hài lòng.

Nghê Giản từ phòng thử đi ra, ánh mắt nhìn thẳng. Anh ta đứng dậy xoay Nghê Giản một vòng, nói: "Jane, đây mới là bộ váy cô nên mặc!"

Nghê Giản giơ tay phải lên, cho anh ta nhìn chiếc nẹp trên cổ tay: "Anh chắc chắn chứ?"

"Tất nhiên." Anh ta trịnh trọng trả lời: "Venus dù bị gãy tay cũng vẫn là nữ thần, đây không phải là khuyết điểm nhỏ nhặt, mà là cái đẹp chưa trọn vẹn."

Nghê Giản liếc nhìn anh ta: "Cảm ơn anh."

Cô nhìn mình trong gương: "Tôi không hiểu lắm."

Anh ta hỏi: "Không hiểu gì?"

Nghê Giản: "Tiêu điểm của giới truyền thông là nữ diễn viên chính, tôi chỉ là một họa sĩ truyện tranh, đứng đơn độc mà thôi, có nhất định phải như vậy không?"

"Có cần, tất nhiên là cần phải như vậy!"

Anh ta là người làm ăn, có dòng máu kinh doanh trong mình. Anh ta nói hết điều này đến điều kia, Nghê Giản nghe cả buổi mới nắm được một vài ý, cô cau mày: "Tôi chỉ là họa sĩ vẽ truyện tranh, anh nói quá khoa trương rồi."

Anh ta đáp: "Tôi không bảo cô ngay lập tức phải bước vào giới này, tôi chỉ muốn cô đừng bỏ lỡ cơ hội, dùng cả hai tay tóm chặt lấy nó, giới giải trí hoạt động thế nào cô đã quá rõ. Với một số người cả đời có cố cũng không chen vào được, nhưng bây giờ cô đang đứng ngay cạnh cánh cửa, chỉ còn thiếu ánh hào quang nữa thôi, tính trời sinh của con người là tìm đẹp tránh xấu, bất cứ nghề nào chỉ cần thêm hai chữ "Người đẹp" phía trước đã khác nhau rồi. Cô có nền móng ở đây, đừng phung phí của trời. Cô nhìn Tiểu Thiên đi, cô ấy vốn là người hay gây lộn, không phải hiện giờ tốt cả rồi sao, tác phẩm đầu tiên một phát nổi luôn, fan nhiều vô số, bao nhiêu người ngưỡng mộ không kịp!"

Nghê Giản nghe tới nghe lui, cuối cùng cũng hiểu hoàn toàn chủ ý của anh ta. Sắc mặt cô nhìn không tốt lắm. "Tôi và Tiểu Thiên không giống nhau, cô ấy là người trời sinh đứng trên sân khấu, còn tôi thì không."

Nghê Giản tiếp tục: "Tôi chỉ biết vẽ truyện tranh, cũng chỉ thích làm công việc này, thi thoảng phối hợp tuyên truyền thì có thể, những thứ khác, anh đừng hy vọng."

Anh ta nhướng mày, bộ dạng như đã tính trước: "Hiện tại cô không được từ chối. Đợi "Chạy Trốn" công chiếu, cô hãy nói lại với tôi."

Nghê Giản không quan tâm đến anh ta, gọi nhân viên bán hàng tới giúp cô cởi váy.

+++

Xe dừng trước cổng tiểu khu, Nghê Giản xuống xe, quản lý của cô ló đầu ra khỏi cửa sổ, xác định giờ khởi hành của cô vào ngày mai. Sau đó, anh ta lái xe rời đi.

Nghê Giản vừa tiến vào cổng tiểu khu liền nhìn thấy Tôn Linh Thục.

Tôn Linh Thục đứng ở cửa phòng bảo vệ. Cô ta mặc chiếc áo khoác ngoài màu trắng, Nghê Giản liếc một cái nhận ra ngay.

Bộ quần áo cô ta mặc lần trước cũng là màu trắng. Màu trắng, khiến người ta có cảm giác thuần khiết không tì vết.

Nghê Giản nhếch môi, đi đến.

Tôn Linh Thục cũng nhìn thấy Nghê Giản, cô ta nhấc chiếc túi xách trên vai xuống, đi về phía Nghê Giản.

Hai người đứng cách nhau khoảng hai mét thì dừng lại.

Tôn Linh Thục lên tiếng trước. "Cô Nghê, cuối cùng cô cũng đã về!"

Nghê Giản nhìn cô ta, hỏi: "Phóng viên Tôn chờ lâu lắm à?"

Tôn Linh Thục đáp: "Đợi cũng lâu rồi, giúp việc nhà cô tính cảnh giác cao đấy, thấy người lạ không cho vào, cô quản lý rất tốt."

Nghê Giản: "À" một tiếng.

Tôn Linh Thục mấp máy môi, nhìn cô lạnh nhạt. Nghê Giản hỏi: "Cô nhìn gì vậy?"

Tôn Linh Thục đáp: "Nhìn cô."

Nghê Giản bật cười: "Cô đến đây chỉ để nhìn tôi ư?"

Tôn Linh Thục nói: "Không đến mức ấy." Dừng một lát, cô ta tiếp: "Tìm chỗ nào đó nói vài câu đi!"

Nghê Giản không từ chối.

Hai người một trước một sau bước vào quán trà trong tiểu khu.

Tôn Linh Thục chọn một bình trà, châm một chén cho Nghê Giản. Nghê Giản không khách khí, bưng lên uống liền. Ai ngờ uống vội bị bỏng.

Tôn Linh Thục cười thành tiếng. Nghê Giản che miệng, không nghe thấy, lúc ngẩng lên thấy ánh mắt của Tôn Linh Thục.

"Cô cười cái gì?"

"Tôi cười à?" Khóe môi Tôn Linh Thục hờ hững nhếch lên: "Cô nghe thấy tôi cười sao?"

Nghê Giản không đáp.

Tôn Linh Thục nói: "Cô không nghe được!"

Nghê Giản gật đầu: "Đúng, tôi không nghe được."

Tôn Linh Thục thoáng im lặng, cô ta nhìn Nghê Giản, không biết đang nghĩ gì.

Sau khi Nghê Giản bị bỏng nước trà, cô không còn tâm trạng uống nữa, cô nói với Tôn Linh Thục: "Có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi phải về sớm."

Tôn Linh Thục im lặng vài giây, nói: "Tôi vừa nghĩ, tại sao anh ấy lại thích cô?"

Nghê Giản hỏi: "Nghĩ ra chưa?"

Tôn Linh Thục lắc đầu. Nghê Giản cong môi, mỉm cười: "Tôi cũng không biết."

Tôn Linh Thục cười theo: "Không nghĩ ra đáp án, rất có thể là đã đặt sai câu hỏi."

"Có ý gì?"

"Ý là, rất có thể anh ấy không thích cô."

"Là sao?"

"Không biết, có lẽ là thương tiếc, có lẽ là đồng cảm, hoặc là vì điều gì khác nữa. Anh ấy là như vậy, trước kia đối với tôi cũng thế."

Tôn Linh Thục nói xong câu này, chăm chú nhìn Nghê Giản, dường như muốn nhìn thấy điều gì đó trên mặt Nghê Giản, nhưng cô ta không thấy bất kỳ thứ gì.

Không tức giận, không bối rối, cũng không đau lòng thất vọng. Nghê Giản ngồi kia vẻ mặt không cảm xúc, bình tĩnh như thường.

Tôn Linh Thục biết, đây là dáng vẻ không quan tâm. Bởi vì không quan tâm, cho nên không thừa nhận, không so đo, thậm chí không có hứng thú nhắc đến.

Không sai, người phụ nữ kia từ đầu tới cuối không hề nhiệt tình, cô ta chẳng qua chỉ lợi dụng Lục Phồn, lợi dụng người đàn ông dịu dàng, chân thành, tha thiết gần như ngốc nghếch, bổ sung trái tim rỗng tuếch của cô ta, đền bù tổn thất của cô ta với người khác, những cuộc gặp gỡ thất bại của cô ta với người khác mà thôi.

Cô ta là kẻ điếc, cô ta từng theo đuổi một nghệ sĩ piano. Người cô ta hâm mộ chính là người đàn ông có đẳng cấp kia, chứ không phải kiểu người như Lục Phồn.

Lục Phồn chỉ là sản phẩm hoán đổi đáng thương.

Tôn Linh Thục hít một hơi, vẻ mặt chăm chú.

Nghê Giản không mở miệng, để cô ta độc thoại.

"Cô Nghê." Tôn Linh Thục nói: "Tôi nghĩ tốt nhất cô vẫn nên rời bỏ Lục Phồn đi. Thậm chí, tôi còn muốn đề nghị cô rời khỏi Trung Quốc."

Nghê Giản ồ một tiếng, thản nhiên đáp: "Được, đề nghị của cô tôi nhận."

Gương mặt Tôn Linh Thục cứng đờ, thoáng chốc, trầm giọng nói: "Nghê Giản, tôi nói thật đấy, không chỉ đứng ở lập trường là tình địch."

Dừng một giây, cô ta tiếp tục: "Cô nghe tôi, đó sẽ là điều tốt nhất. Nếu cô không nghe, tôi sẽ chờ ở đây xem cô hối hận. Không chỉ cô, mà cả Lục Phồn cũng sẽ hối hận."

Nghê Giản: "Ồ" một tiếng.

[HĐ - Hoàn] Phồn Giản - Quân ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ