🌸 Chương 32 🌸

242 18 0
                                    

Trời gần sáng, Nghê Giản tỉnh dậy.

Tựa như vừa trải qua một giấc mơ.

Ngoại trừ toàn thân đau đớn thì không có cảm giác nào khác.

Lục Phồn từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn về phía giường bệnh trước. Vừa nhìn, ánh mắt liền đính chặt.

Cô đã tỉnh.

"Nghê Giản." Anh há to miệng, trước khi giọng nói phát ra, người đã lại gần.

Đầu Nghê Giản không nhúc nhích, con ngươi đảo một vòng, ánh mắt rơi trên gương mặt anh, hồi lâu không di chuyển.

"Lục Phồn." Cô chớp mắt, giọng nói khàn khàn khô khốc.

Lục Phồn ngồi xổm bên cạnh giường. "Anh đây." Anh nhanh nhẹn nắm chặt tay cô. Nghê Giản quan sát anh một lúc, nói: "Anh đi rửa mặt đi, trông khó coi quá!"

Lục Phồn gật đầu: "Ừ."

Nghê Giản liếm đôi môi nhợt nhạt: "Em khát nước."

"Ừ, em chờ anh một chút!" Lục Phồn đứng dậy, đến bên bàn rót nửa cốc nước, thử qua, hơi nóng. Thấy trên bàn có chai nước không, anh mở nắp, rót một ít sang, chỉnh thành nước ấm. Nghê Giản vẫn không cử động, dõi mắt theo. Khi anh quay người, cô liền ngoảnh đi.

Lục Phồn bưng cốc tới. Nghê Giản nói: "Em không dậy được, anh giúp em uống đi!"

Tay Lục Phồn run run, lên tiếng: "Được."

Nghê Giản hơi hé miệng. Một tay Lục Phồn khẽ nâng đầu cô lên, ghé chiếc cốc vào rìa môi cô: "Uống từ từ thôi!" Nghê Giản nhấp hai hớp, nghỉ một lát, uống thêm hai hớp nữa, dần dần cạn cốc nước.

Lục Phồn buông cốc, vươn tay giúp cô lau khóe miệng: "Nữa không?" Nghê Giản lắc đầu, cổ bỗng cử động, xuyên xuống bả vai, đau đớn hết sức.

Cô cau mày, mím môi. Lồng ngực Lục Phồn như bị xé rách, nhíu mày theo.

"Đừng nhúc nhích!" Anh cúi người, ôm lấy mặt cô: "Nghê Giản."

Không nói câu tiếp theo. Anh không cần hỏi, cũng biết cô đang nhịn đau.

Nghê Giản chớp mắt một cái mới trở lại bình thường, hít sâu một hơi: "Lục Phồn, tình hình của Nghê San sao rồi?"

Lục Phồn hơi khựng lại, hạ giọng: "Con bé không sao."

Nghê Giản ồ một tiếng, gương mặt nhợt nhạt không rõ cảm xúc. Lục Phồn nhìn cô, miệng khẽ ấp úng, muốn nói gì đó nhưng thấy Nghê Giản đã nhắm mắt.

Cô bảo: "Lục Phồn, em ngủ tiếp đây!"

Lục Phồn im lặng, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô.

Lúc Nghê Giản tỉnh lần nữa, đã là choạng vạng tối.

Trong phòng bệnh rất đông người, có Mai Ánh Thiên và gia đình của Nghê Chấn Bình. Nghê Chấn Bình ngồi bên giường mắt đỏ hồng nói một hồi. Nghê Giản vừa tỉnh ngủ, cơ thể lại vô cùng đau đớn nên không nghe lọt được mấy.

Lý Tuệ và Nghê San từ đầu tới cuối không tới gần giường. Lý Tuệ mang theo bình giữ nhiệt, mấy lần nghĩ tới nghĩ lui, nhưng nhìn thấy Mai Ánh Thiên, lại không dám động đậy.

Nghê San đứng núp cạnh cửa, cúi đầu suốt. Con bé không nhìn Nghê Giản, cũng không nhìn người khác, chỉ đứng ở đó, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của bản thân. Con bé không muốn, cũng không dám nhưng Lý Tuệ nói con bé phải đến.

Một lúc sau, Mai Ánh Thiên nói một câu: "Được rồi, để cô ấy nghỉ!"

Nghê Chấn Bình muốn ở lại, Nghê Giản không cho. Lúc gần đi, Lý Tuệ đặt chiếc bình giữ nhiệt lên bàn.

Bọn họ đi rồi, phòng bệnh vắng vẻ hơn. Mai Ánh Thiên ngồi cạnh giường, nhéo nhéo mặt Nghê Giản: "Cậu phúc lớn, mạng lớn lắm đấy!"

Nghê Giản cười cười: "Tai họa nghìn năm để sót, nghe bao giờ chưa?"

"Cậu cũng tự biết mình cơ đấy!" Mai Ánh Thiên xùy một tiếng: "Cậu đầu đất hay sao ấy? Nhìn xem, xem cậu đã làm chuyện ngu xuẩn gì kìa!"

Nghê Giản không cho là đúng, im lặng, nói lời cảm ơn: "Lại nợ cậu một mạng, mình nhớ kỹ rồi!"

"Thật ra lúc đấy không phải mình cứu. Tất cả do mạng cậu tốt, còn đứa em cậu thì..."

Mai Ánh Thiên hừ một tiếng: "Con mẹ nó sống lâu thật."

Nghê Giản sửng sốt.

Mai Ánh Thiên không nhịn được định gõ đầu cô, tay vừa đưa đến trán liền thu lại.

"Con người xấu xa như cậu còn chơi trò tình nghĩa chị em não tàn? Đấy là tiết mục của cậu sao? Hay là cầm nhầm kịch bản rồi?"

Nghê Giản đã quen Mai Ánh Thiên luôn nói chuyện qua quýt lỗ mãng. Nhưng đột nhiên nghe cô nói về Nghê San như vậy, ngược lại có phần kinh ngạc.

Theo lý, Mai Ánh Thiên không biết Nghê San, không đến mức vừa gặp đã có thể cảm nhận được thuộc tính não tàn của Nghê San.

Nghê Giản hỏi: "Con bé đã làm gì à?"

"Cậu nói xem nó đã làm gì?"

Mai Ánh Thiên nổi điên: "Nó bỏ chạy, vứt cậu ở đấy chứ còn sao nữa hả cái đồ đần này!"

Nghê Giản nhìn cô, im lặng, trong lúc thất thần tay có cảm giác bị ai nắm lấy.

Quay đầu nhìn, là Lục Phồn. Anh nhìn cô, ánh mắt thâm trầm. Nghê Giản giật mình, định thần, cười với anh: "Không sao đâu."

Mai Ánh Thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhịn không được, tay tiếp tục với lên đầu cô. Lúc cô đang định gõ xuống, tay liền bị Lục Phồn ngăn chặn. Lục Phồn che đầu Nghê Giản, nhíu mày nhìn Mai Ánh Thiên, không nói gì, nhưng Mai Ánh Thiên nhìn ra ý của anh.

[HĐ - Hoàn] Phồn Giản - Quân ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ