Nghê Giản rất đúng giờ, 21h50' đến trước cổng đại viện. Cô vừa nhìn, đã thấy một người đang đứng ngoài cửa phòng thường trực.
Cô còn đang ngạc nhiên thì người đó đi tới.
Anh tay dài chân dài, bước lại nhanh, đi mấy bước đã đứng trước mặt Nghê Giản. Khóe môi Nghê Giản khẽ cong lên: "Đang đợi ai vậy?"
Lục Phồn không đáp, đứng cách một bước nhìn cô hồi lâu. Anh không mặc đồng phục, mà chỉ mặc một chiếc áo khoác bình thường, màu đen, trông rất phong phanh. Tháng 11 thời tiết phía nam khá lạnh, Nghê Giản mặc áo lông dài, cổ choàng khăn, cô tiến lên túm lấy ống tay áo của Lục Phồn, đúng là không dày.
"Lạnh không?" Cô hỏi.
"Không lạnh." Lục Phồn nằm tay cô, nhẹ nhàng siết chặt.
Tay anh dày rộng ấm áp, rất thoải mái, Nghê Giản để mặc anh nắm, cười khẽ: "Em mua quần áo, sao anh không mặc, không thích à?"
"Không phải, để ở nhà rồi."
Nghê Giản khẽ gật đầu, không nói chuyện. Cô hơi ngước lên, im lặng nhìn anh. Âm thanh ban đêm cô quạnh u ám, hai ngọn đèn treo cao ở cổng chính, tỏa một mảng ánh sáng ấm áp. Gương mặt Lục Phồn góc cạnh rõ rét trong ánh sáng mềm mại đó.
Nghê Giản nhớ tới đêm mưa hồi tháng 5, cô từ sân bay đi ra tìm xe, sau đó gặp anh. Ngày ấy, cô không nghĩ sẽ gặp anh và dây dưa ở cùng một chỗ với anh như thế này.
Vận mệnh thật kỳ lạ. Nghê Giản cũng không rõ đấy là cảm khái hay cảm kích.
Trong khi cô còn đang miên man, Lục Phồn đã ôm cô vào trong lòng.
Lục Phồn vẫn luôn chờ đợi. Nhưng xem ra cô không có ý định chủ động, anh liền tự mình ra tay.
Mặc dù Nghê Giản hơi bất ngờ, nhưng không phản đối anh. Cô giơ tay lên, ôm eo anh, mặt áp lên ngực anh, hít ngửi mùi thơm thoang thoảng của xà phòng trên áo anh.
Hai người ôm nhau một lúc lâu, khi buông ra, Nghê Giản ngẩng đầu còn Lục Phồn cúi xuống.
Cô nhón chân, hôn lên môi anh.
Hết sức tự nhiên, anh mở miệng ra, để cô đi vào.
Đầu lưỡi Nghê Giản linh hoạt trượt qua răng, cuốn lấy đầu lưỡi anh, chậm rãi khuấy đảo. Tay Lục Phồn ôm ngang eo cô. Nghê Giản cảm nhận được lực ở tay anh đột nhiên xiết mạnh. Cô thuận thế ngang nhiên áp sát, dán lên người anh, dễ dàng nhận thấy sự thay đổi trong anh. Cô cười thầm, định giở trò chạm khẽ. Là đàn ông thì sẽ không chịu được.
Lục Phồn bóp eo cô đẩy ra, môi cũng rời đi. Lục Phồn ổn định nhịp thở, quay mặt sang bên một lúc cho tỉnh táo, xong mới quay lại nhìn cô.
Nghê Giản ngẩng đầu, thản nhiên cười, không biết cười anh hay là cười gì khác. Gương mặt cô trắng trẻo, môi bị anh hôn đỏ lựng lên, có phần xinh xắn.
Trong mắt Lục Phồn nhấp nháy những đốm lửa. Tay anh rời lưng cô, đứng bất động vài giây, từ từ đè nén kích thích.
Nghê Giản thu hồi nụ cười. Cô đưa tay ra, Lục Phồn nhìn hai giây, bắt lấy, nắm lần nữa. Nghê Giản không chọc ghẹo anh, ngoan ngoãn cầm tay anh.
"Có một tiếng phải không?"
Lục Phồn gật đầu.
Nghê Giản nói: "Nên đi đâu cho hết giờ đây?"
Lục Phồn ngẩn người, không hiểu.
Nghê Giản chỉ chỉ phía trước: "Em thấy ở kia có một con sông, mình ra đó đi."
Con sông Nghê Giản nói đến rất nổi tiếng, tên là Tứ Phương. Đêm nay, trong lúc bọn họ ra sông Tứ Phương để tản bộ, Lục Phồn vẫn luôn nắm lấy tay cô. Con đường men theo bờ sông, hai người đi qua từng chiếc đèn đường, vô thức đi được một đoạn khá xa. Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu gì, thậm chí, họ cảm thấy không cần phải nói chuyện với nhau.
Trên đường trở về, Nghê Giản dừng lại, nghiêng đầu hỏi: "Anh còn nhớ núi Tình Hoa không?"
Lục Phồn hơi ngơ ngác, trả lời: "Nhớ."
"Anh nói đi, em xem anh nhớ như thế nào!"
Lục Phồn đáp: "Lớp anh từng đến đó chơi xuân, em cũng đi."
Đôi mắt Nghê Giản lấp lánh, nheo mắt cười: "Trí nhớ không tệ." Dừng một chút, cô nói: "Anh còn bị các thầy cô mắng nữa!"
Lục Phồn cũng cười: "Không biết xấu hổ sao còn nói?"
Nghê Giản không cho là đúng ngước mắt lên: "Bạn học của anh còn cười nhạo anh dẫn theo một con ký sinh nhỏ."
![](https://img.wattpad.com/cover/185126818-288-k384475.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ - Hoàn] Phồn Giản - Quân Ước
RomanceNội Dung Truyện : Phồn Giản Thể loại: Hiện đại, nữ chính bị tật ( điếc ) Số chương: 61 chương Nguồn raw: 91baby Editor: Hamilk ANH TỚI BẢO VỆ THẾ GIỚI - EM TỚI BẢO VỆ ANH Lời editor: - Nếu các bạn đã chán soái ca, mỹ nữ? Hãy nhảy hố của tớ. - Nếu cá...