Chương 23: Loli là của ta

319 30 147
                                    

Hắn dứt lời, cảm thấy cảnh vật xung quanh ngày một xa lạ, không khỏi thắc mắc.

-À, tôi nói lúc nãy rồi, chúng ta đang đến dinh thự mà Kiev chuẩn bị cho ngài.

-To lắm không?

Vile xoa cằm hỏi, hắn đang tính toán một chút.

-Thưa ngài, không lấy gì làm lớn, chỉ khoảng hai trăm mét ngang.

-Mẹ nó không lớn! Ông định làm sân bóng đá hay sao?

Nói xong, hắn nghĩ thêm "Một cái sân bóng cũng chỉ có 105m dài, 68m rộng thôi mà..."

-Thưa ngài, thế này là còn ít, vì ngài sẽ cần khoảng 50 phục vụ, quản gia hỗ trợ công việc hàng ngày...

-Quá đà rồi! Dẹp đi, đem từ thiện!

-Rõ... Alô, Mark hả? Đem biệt thự mới xây số 22 cho trại trẻ mồ côi Ngôi Sao Nhỏ.

-Làm thật à?!

-Vâng, thật. Nếu muốn tôi có thể đòi lại.

Vile thở dài một cách bất lực. Rosered ngồi trên đùi hắn cứ cười khúc khích không thôi. "Bọn nhà giàu không biết đùa là gì hay sao? Có éo gì cũng làm lớn chuyện..." Thực ra với một thằng mồ côi như hắn, sống bình thường kiểu này hắn không chịu được. Nhìn lại cái nhà cũ của hắn, lớn lắm chắc để được ba cái xe đạp là vừa hết.

-Vậy ngài muốn xây một biệt thự có kích thước của một sân bóng đá, phải không ạ?

-Thôi, tôi lạy ông anh. Làm một cái giống hệt cái cũ cho tôi.

-Thưa ngài, tôi e là điều này hơi khó, vì loại gỗ xây nhà của ngài rất kém, thợ của tôi không thao tác được, mà nếu để cho các đội xây dựng tầm thường làm thì không được yên tâm.

Vile ngả người ra ghế, nét mặt xuất hiện vẻ kiệt sức. Lily muốn nói gì đó, nhưng hắn đã lên tiếng trước:

-Xây cho tôi một cái chuồng lợn, dài 4m rộng 3m, hai tầng, bằng gỗ, làm được không?

-Thưa ngài...

Rosered cười nghiêng ngả. Hắn muốn đập vỡ mặt mình ra lắm nhưng cũng chả biết so sánh cái nơi ở trong mơ của hắn với cái gì nữa.

-Làm được không?

-Thưa ngài, được, nhưng e là đồ nội thất quá nhỏ sẽ không đảm bảo được chất lượng, vì các loại đồ cao cấp hiện nay chỉ toàn loại có kích thước lớn thôi.

-Hàng giá rẻ ngoài chợ Đổ cũng được, đéo gì cũng được, tốn in ít thôi!

-Việc này... Tôi sợ các nhà môi giới đồ nội thất lớn sẽ không mong muốn đâu ạ.

"Mày cho chúng nó cao hơn cả tao à? Xây cái chuồng lợn cũng đéo xong!" Vile nghĩ thầm như thế, nhưng chưa muốn nói ra ngoài, hắn sợ hắn sẽ quát bay cả mui xe đi mất.

-Thôi bỏ đi. Rosered, nhà cậu có phòng trống nào không?

-Ý...

Mắt cô sáng loé lên.

-Có chứ!

-Cho tớ ở lại vài ngày nhé. Còn trong thời gian đó, Vladimir, lôi cho tôi vài tám ván gỗ và ít vật liệu xây dựng, tôi tự đóng được cái nhà của tôi. OK?

Darkness Holder - Kẻ nắm giữ bóng tối [Hoàn Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ