Chương 31: Không thể nhượng bộ

200 23 15
                                    

Vile ra về với một tâm trạng thoải mái. Giết người, rồi cắt đứt đời trai của một vài người khác, hắn đã tạm khá hơn từ khi Rosered đi. Giờ hắn chỉ còn lo đến chuyện đi học nữa thôi, mà đằng nào cũng sắp nghỉ hè rồi...

-Cậu tóc trắng ơi!

-Tôi?

Hắn đang thong thả tìm đường về nhà, chợt có một giọng lạ lùng gọi từ trong một con hẻm tối, hắn bình thản đáp lại.

-Tôi nhờ cậu việc này được không?

Hắn nhìn kĩ, hóa ra có người đang đứng bên một thùng gỗ to tướng như chiếc quan tài, mồ hôi nhễ nhại, đấm lưng thùm thụp. Chắc người này cũng phải vừa kéo cái thứ này hết nhiều công sức lắm.

-Vâng?

-Cậu khiêng cái này lên xe kia giúp tôi với, nặng quá!

-Được, để đấy tôi làm cho.

Hắn bước lại gần người đàn ông nọ, chẳng thèm cảnh giác, cúi xuống ôm lấy hai thành thùng kéo đi.

"Phập!"

Và hắn gục xuống...

--------------------Ở một nơi xa

Trong một tù ngục ẩm thấp và dơ dáy, nơi mà nhiều tên nhìn giống rác rưởi đang la hét, thình lình xuất hiện những tiếng bước chân loạn xạ, tiếng bọn quỷ nhân xao xác gọi nhau, chứng tỏ có biến cố lớn.

Hai tá người mặc giáp phục quỷ nhân, gấp rút chạy xuống dưới hầm ngục mười hai tầng, đập cửa xông vào.

-Ôi Quỷ Vương ơi...

Một ánh mắt đỏ lừ quét đến trước mặt họ, tất cả đồng loạt ngã lăn ra đất, sợ hãi đến cứng người, có kẻ thậm chí bài tiết không tự chủ.

Từ góc sâu nhất trong ngục, có một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai đang ngồi. Ánh mắt anh chứng tỏ một sự tàn nhẫn và sắt đá, nhưng khuôn mặt lại tỏ ra rất đỗi dịu dàng. Một con người của mâu thuẫn, à không, một thiên thần của mâu thuẫn.

Cả người thanh niên này trắng bóc như trứng luộc, từ tay chân cho đến cả tóc, nhìn gần như một kẻ bạch tạng. Anh đang thiền ngay trên nên ngục tù ẩm thấp và bẩn thỉu, nhưng không hiểu sao tất cả mọi thứ ma thuật hắc ám trói buộc, tất cả mọi thứ xiềng xích, thậm chí cả đám chất nhầy kinh tởm dưới này, cũng tự động tránh xa hào quang trắng muốt của vị thiên thần bạch tạng không dưới ba mét.

Với những chuyển động hết sức chậm rãi, thanh niên để hai tay từ tư thế thiền sang cổ tay đặt trên đầu gối, mắt mở hé vừa đủ để ánh sáng đỏ máu lọt qua. Hai đôi cánh trắng phau sau lưng phe phẩy nhẹ nhàng một cách bình thản. Nhìn thế nào cũng có thể nghĩ đây là một thiên thần hiền lành độ lượng - một vị thánh tưởng chỉ có trong truyền thuyết.

Nhưng thái độ của các quỷ nhân đang cho thấy điều ngược lại.

-Yu... Yupia!

Thanh niên không hề phản ứng, chỉ chậm rãi đứng lên. Aura trắng bạch chuyển động theo một cách nhịp nhàng.

-Tất cả, lùi lại!

Một giọng quát vang lên, quản ngục đã tới, vực đám quân sĩ dậy. Dù hắn là kẻ đã từng tra tấn không biết bao nhiêu tử linh, nhưng áp khí kinh người tỏa ra từ thanh niên này vẫn khiến hắn lạnh gáy.

Darkness Holder - Kẻ nắm giữ bóng tối [Hoàn Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ