Chương 94: Đấu trí

93 13 7
                                    

Kaspakov vốn là một trong những người trung thành nhất với Vile một cách vô điều kiện, cho nên hắn lập tức phải đến thăm anh. Hắn cũng dẫn theo cả Rosered nữa; cô từng là sát thủ hoạt động dưới trướng anh mà.

Hai người đến bệnh viện Ngôi Sao Trung Bình, và không bất ngờ khi thấy tên của nó đã được đổi thành "Ngôi Sao Nhơ Nhỡ". "Mẹ, thằng điên này nghĩ cái éo gì trong đầu vậy không biết..."

-Ê, Kassa.

Bước vào phòng VIP nằm ở tầng gần trên cùng, Vile cất tiếng gọi.

-A, là ngài à...

Một tiếng đáp yếu ớt vang lên. Hắn quay lại, thấy Vladimir đang nằm gần cửa, người bó bột gần hết. Kaspakov nằm giường bên cạnh, trông còn thảm hơn, chẳng khác gì xác ướp Ai Cập. Hình như anh vẫn còn hôn mê sâu, đang ngáp ngáp.

Rosered bước lại đặt giỏ hoa quả lên cái bàn gần đó, dù biết rằng ít nhất cũng phải chừng dăm ngày nữa bọn này mới nhai được. Rồi cô xem xét mấy bản bệnh án linh tinh xung quanh trong khi Vile hỏi thăm chuyện bọn này gặp phải.

-Tệ lắm, thưa ngài! - Anh cố gắng cười, nhưng mặt cứ méo xềnh xệch, chắc tại băng bó chặt quá - Có một đám thanh niên đến chỗ anh Kassa, nói muốn săn ngài. Anh ấy không cho, thế là hai bên đánh nhau. Bọn chúng mạnh quá, tôi phải đưa anh ấy chạy trốn, may mà còn kịp.

-Nhưng cơ thể các ngươi cũng tự hồi phục nhanh lắm mà, đúng không?

Hắn đưa tay lên mân mó cái bình truyền dịch, búng búng vài cái. Vladimir nhìn phát hoảng, muốn can nhưng éo dám lên tiếng, liền nói liến thoắng để thu hút sự chú ý của hắn:

-Vâng, nhưng bọn này không giống bất cứ kẻ nào chúng tôi từng gặp trước đây! Phép thuật của chúng rất lạ, giống như của ngài với anh Kassa vậy!

"Là quỷ à..."

-Hừ! - Vile búng cái bốp một phát, bình thuốc vỡ tung, dịch bắn tung tóe. Mặt thanh niên Vlad tái mét, kiểu "Cái đít cong mịn màng..."

Rosered chậm rãi gọi: "Y tá!", lúc bấy giờ anh mới tạm yên lòng một chút.

-Bực thật, là quỷ thì phiền đây...

Hắn đứng dậy, tức mình sút cái rầm vào chân giường chỗ Vlad nằm, lập tức bốn chân bay màu hai cái, anh trượt ầm ầm xuống đất. Bao nhiêu vết thương đang băng bị xé tan tành, anh chàng rống lên kinh hoàng như lợn bị cắt tiết.

-Ngài... Bóp dái... Tôi rồi...!! Hu hu đau quá...!

Vile chép miệng, múa múa mấy ngón tay. Một luồng ánh sáng tím mờ phát ra, chiếu lên người anh, tức tốc các vết thương lành lại ngay lập tức, lại vừa trẻ vừa khỏe như mới ra viện.

-Ô?!

-Trò mới của ta đấy. Ta không định lôi nó ra dùng sớm, nhưng trót rồi thì đành phải khoe thôi.

-Vậy ra mấy ngày qua ngài mất tích là để lấy thứ này?

-Chính xác. Cực mạnh luôn đấy. Mà... - Hắn nhướn mày  - Nếu ngươi muốn thì ta cho, đằng nào ta cũng không thích phụ thuộc vào phép thuật lắm.

Darkness Holder - Kẻ nắm giữ bóng tối [Hoàn Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ