Ngày hôm sau.
Từng tia nắng len qua tấm rèm cửa màu kem kia rọi sáng cho khuôn mặt thanh tú của cô. Quay lưng qua bên phải ôm lấy cái gối mềm mại mà ngủ tiếp. Khoảng một lúc lâu sau, căn phòng im ắng đi hẳn, người con trai nằm kế bên cứ liên tục phá rối đôi mi dài cong của cô gái đang ngủ làm cô nhột mà phải mở mắt dậy, dụi đi dụi lại liên tục. Đến khi ngồi dậy mới để ý cái người nam nhân đó tùy tiện lục đồ trang điểm của mình."Tôi thấy em xài chỉ có một màu thôi sao mua nhiều son thế..."-anh
"ANH!.... Ra khỏi phòng tôi ngay!"-cô
"Gì chứ!? Nãy còn quay qua ôm tôi chặt cứng cơ mà, giờ lại đuổi tôi đi là sao!?"-anh
"Ai mà ôm anh chứ! Mơ tưởng à!"-cô
"Vậy.. Cứ theo em là không có đi.. Nhưng theo tôi là có:)"-anh
"Anh!..."-cô
"Thế nhé vợ! Anh lên công ty đây~ !-anh
Chưa kịp nói tiếp lời nào cánh cửa phòng cô đã đóng lại. Ngồi phịch xuống giường rồi vươn vai ưỡn ngực để vơi đi sự mệt mỏi. Lấy một bộ đồ khá là đơn giản vì hôm nay cô không có hẹn với Yeona.
"Mời phu nhân ạ!"-QG
Cô ngồi xuống ghế.
Ở công ty."Tài liệu của ngài đây ạ!"
"Để đó rồi pha cho tôi ly cà phê đi"-anh
"Vâng!"
Cô thư ký rời đi cũng là lúc chuông điện thoại anh vang lên.
"Có chuyện gì sao mẹ?"-anh
"Mẹ phải nói cho con việc này Jimin... Nội con sẽ về nước trong tuần tới và cùng lúc với Haejin..."-mẹ anh
"Mẹ nói cho con làm gì? Haejin mới gọi cho con hôm qua rồi"-anh
"Mẹ biết nhưng phải nói để con cẩn thận hành động của mình trước mặt bà con, con cũng biết là nội con chỉ thích mỗi Haejin làm con dâu thôi mà giờ con lại cưới Ami thì mọi chuyện mẹ không biết làm thế nào... Mong con hiểu và làm theo lời mẹ nếu không muốn nội con tức giận... Trước hết cứ nói Ami là giúp việc riêng của con đi"- mẹ anh
Anh im lặng một hồi thì cũng lên tiếng.
"... Dạ con biết rồi mẹ"-anh
Mẹ anh cúp máy. Anh mệt mỏi ngả người ra sau ghế.
Tuần sau
Tiếng chuông ở cửa chính vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong nhà."Để tôi mở, dì đi làm việc của dì đi"-cô
"Vâng ạ"-QG
Quản gia cúi đầu sau đó rời đi. Cô tiến về phía cửa và mở cửa ra. Là anh và bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp, có vẻ như cũng là một tiểu thư danh giá nào đó.
"Đây là Haejin..."-anh
Anh chưa nói hết câu cô đã để cửa mở rồi đi vào trong.
*Em gan lớn quá rồi!*-anh
"Giúp việc sao anh?"-HJ
"À... Phải"-anh
"Giúp việc thời nay cũng ra dáng tiểu thư nhỉ, em không nghĩ cô ấy là giúp việc đâu"-HJ
"Chỉ là cô ấy chưa thay đồ thôi, mới đến mà, em vào trong đi đồ cứ để quản gia đem lên"-anh
"Được rồi!"-HJ
Haejin bước vào nhà thì thấy cô ngồi trên sofa. Anh vội kéo cô đứng dậy sau đó lôi lên phòng.
"Quản gia!"-HJ
"Dạ tôi đây ạ!"-QG
"Hai người họ có quan hệ như thế nào?"-HJ
"Chỉ là chủ và tớ thôi nhưng có điều cô ấy đặc biệt hơn những người khác, như là quản gia riêng của thiếu gia ạ!"-QG
"Được rồi, dì đem đồ tôi lên phòng đi!"-HJ
Phòng hai người.
"Anh làm gì vậy! Bỏ tay tôi ra!"-cô
Anh đè cả hai tay cô lên đầu, đồng thời ép cô sát vào tường.
"Em gan lắm... Không nghe tôi nói hết đã dám bỏ đi"-anh
"Anh là gì mà bắt tôi phải nghe anh nói?"-cô
Anh quát lớn.
"Chồng em!"-anh
Cô im lặng không nói gì, không gian căn phòng trở nên im lặng. Anh mới bắt đầu nói.
"Từ nay em hãy giả làm quản gia riêng của tôi trước mặt Haejin... Chỉ trước mặt cô ấy và bà nội tôi thôi"-anh
"Tiểu thư tôi đây mà phải giả làm quản gia hay sao?"-cô
"Hm... Nếu như em không muốn thì..."-anh
Anh kéo lớp áo bên ngoài lên rồi sờ eo cô, dần đến chiếc bra cô đang mặc thì cô la lên.
"Tôi đồng ý!... Đồng ý mà! Anh thả tôi ra đi!"-cô
Anh thả tay ra rồi đi ra ngoài không quên để lại cho cô nụ cười ma mị cùng ánh mắt gian xảo.
Đến tối, cô dọn đồ qua phòng đối diện, còn phòng của Haejin thì ở tầng trên.
"Buổi tối để tôi làm"-cô
"Nhưng.."-QG
"Dù sao cũng làm giúp việc rồi thì phải lo mấy chuyện này thôi nên dì cứ đi đi, không cần phải lo đâu"-cô
"Dạ.."-QG
Cô đeo chiếc tạp dề màu trắng vào sau đó đứng nấu ăn cho đến giờ ăn trưa thì mang thức ăn ra bàn. Cùng lúc đó anh cũng đi xuống thì thấy cô đang đem thức ăn ra. Đứng tựa vào tường, hai tay bỏ vào túi và nhìn chăm chăm vào cô. Dần dần cô cảm nhận được hơi ấm truyền từ sau gáy, là anh đang ôm cô từ phía sau.
"Bỏ ra ngay!.."-cô
"Oppa ơi!"-HJ
Nghe tiếng của Haejin anh liền bỏ tay ra chỉnh lại quần áo.
"Có chuyện gì?"-anh
"Em đói rồi, mình cùng ngồi xuống ăn đi!"-HJ
"Được rồi"-anh
Sau khi đã đem đồ ăn ra hết cô chuẩn bị đi thì anh kéo cô lại.
"Ngồi xuống ăn cùng chúng tôi luôn đi"-anh
"Anh quên phép tắc nhà này rồi sao? Thân phận người làm, quản gia được ăn sau khi chúng ta ăn xong mà!"-HJ
"Nhưng cô ấy là quản gia riêng của anh, bình thường vẫn vậy!"-anh
"Dạ thôi cậu chủ cứ ăn đi, tôi ăn sau cũng được"-cô
Cô gạt tay anh ra sau đó đi lên phòng của mình.
"Mặc kệ đi anh!... Ăn thôi!"-HJ
"... Ừm.."-anh
_______________________________________
End chap 6
BẠN ĐANG ĐỌC
|•J I M I N•|Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
FanfictionThể loại:HE, H, ngôn tình hiện đại, sủng nhẹ trước từ từ về sau rồi ngược dần sau đó lại sủng. Và khuyến cáo rằng: Có H"nặng":) === "Chỉ cần em rời khỏi tôi nửa bước tôi không tin sáng mai em có thể đi lại bình thường đấy:)" === Một lời thoại sương...