Căn nhà sẽ rất yên tĩnh nếu không có tiếng nói của một người nào đó.
"Nè! Pha trà đi!... Làm việc nhà!... Lấy khăn lau sạch chỗ này cho tôi!... Sao vẫn còn bụi nhiều như vậy!?.."-HJ
Cô ta liên tục bảo cô làm cái này cái kia khi anh đi công tác đã gần hết 1 tuần, hôm nay là anh về.
"Một lúc kêu tôi làm nhiều việc như vậy sao chịu nổi!? Tôi có phải 3 đầu 6 tay đâu!!"-cô tức giận quát thẳng vào mặt cô ta.
"Người làm thân phận thấp hèn mà dám cãi lời chủ nhân hay sao!?"-HJ
"Xin lỗi cô chứ chủ nhân tôi là Park Jimin, với lại cô cũng chẳng có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi như vậy, nãy giờ là tôi đang nể mặt cô đó tiểu thư à!"-cô
"Cô... Cô... Tôi về Park Gia!!"-HJ
Cô ta tức giận mặt đỏ lên, dậm chân rồi rời khỏi đó. Cô mệt mỏi quăng cái khăn qua một bên, ngồi xuống ngả lưng ra sofa.
*reng... Reng*
Cô mệt mỏi chẳng thèm nhìn tên mà cứ như vậy bắt máy."Alo..."-cô
"Anh về rồi đây em gái ơii!! Ra đón anh nào!"
"Anh nào vậy?"-cô
"Em vô tâm!"
"Giỡn thôi, nghe giọng cũng đủ biết là SeokJinie của em rồi"-cô
"Vậy ra đón anh đi rồi mình đi chơi!"-SJ
"Đợi 5p"-cô
Cô vươn vai sau đó thì đi lên thay đồ. Bắt một chiếc taxi đến sân bay.
"Ami à!!"
Một cậu con trai trẻ, nhìn vẻ ngoài rất lãng tử và đẹp trai. Hai bên tay là hai cái vali to đùng. Anh ta lôi không thương tiếc hai cái vali chạy lại chỗ cô rồi ôm cô thật chặt.
"Nè! Chặt quá rồi! Em không thở nổi mất!"-cô
Nghe cô nói vậy Jin buông ra rồi nắm lấy tay cô.
"Anh nhớ em quá đi mất! Từ lúc đi du học đến giờ anh không ngừng nhớ đến em đó! Không biết em có nhớ đến người anh này hay không nữa!"-SJ
"Em có nhớ chứ, thôi để em xách phụ cho"-cô
Cô dơ tay định cầm cái túi thì anh giựt lại.
"Ai đời lại để con gái xách đồ! Nhiêu đây nhằm nhò gì! Đi thôi!"-SJ
Cô thấy anh nói vậy nên đi trước, cả hai vừa đi vừa nói chuyện, đùa giỡn.
"Mới có một tuần mà đã lộng hành vậy rồi sao vợ yêu"
Cả hai lên xe đi đến chỗ này chỗ kia chơi. Nhìn cứ như là một đôi tình nhân khiến bao người phải ghen tị.
"Hôm nay đi chơi vui chứ?"-SJ
"Vui lắm!"-cô
Cô cười tươi.
"Tóc em đằng sau dính gì kìa, để anh lấy dùm cho"-SJ
Thay vì quay lưng lại cho anh lấy xuống thì anh lại chồm người tới với ra sau lấy xuống cho cô. Cả hai nhìn từ phía sau cứ như đang hôn nhau vậy.
"Xong rồi! Anh về đây! Hôm nào anh lại qua!"-SJ
"Ừm, em biết rồi tạm biệt!"-cô
"Em nghĩ anh nên đuổi việc nó đi, kêu có tý việc làm cũng không xong vậy mà giờ lại còn đi đêm với trai!"-HJ
"Hình ảnh con người em trong đầu anh đang rất tốt, đừng làm cho nó ô uế HaeJin, về phòng đi"-anh
Anh nói với giọng lạnh lùng thấu đến tâm gan khiến cô ta cũng có chút sợ mà về phòng. Mặt anh bây giờ còn gì để diễn tả? Nhìn cũng đủ biết anh đang tức giận đến mức nào.
Cô mở cửa bước vào, vừa cởi giày ra.
"Đi chơi với trai vui không?"-anh
"Giật cả mình!... Tất nhiên là vui hơn khi ở với anh!"-cô
Nghe xong câu đó anh tức lại còn tức hơn. Chẳng nói gì mà đi thẳng lên phòng. Cô cũng không để ý gì mấy, mai là anh sẽ nguôi giận thôi.
Sáng hôm sau.
Cô đang ở dưới bếp làm đồ ăn sáng thì Haejin đi xuống đẩy vai làm cô cắt vào tay.
"Cô làm cái quái gì vậy!"-cô
"Chỉ vô tình đụng thôi mà!"-HJ
Thấy đang có mâu thuẫn nên dì quản gia nhanh chóng đi lại xem thế nào, sau đó còn có một đứa trẻ cỡ 15-16 tuổi theo sau.
"Cô không sao chứ?"-QG
"Chuyện của bà hay sao? Mau đi ra chỗ khác!"-HJ
"Nè chị không được đụng đến bà của tôi!"
"Mày là ai mà dám xen vào hả! Chán sống hay sao!?"-HJ
Cô ta đẩy vai con bé làm nó suýt té nhưng được cô đỡ. Anh từ trên lầu đi xuống với gương mặt khó chịu.
"Mới sáng sớm đã làm ầm lên như vậy! Các người không cho ai nghỉ ngơi hay sao!?"-anh
Thấy anh cô ta ỏng ẹo đi lại ôm tay anh, giở giọng nhão nhoẹt như nước.
"Cô ta đánh em!"-HJ
Anh nhìn cô ta rồi đi lại chỗ cô.
*chát* một cái tát như trời váng khi cô đang lo lắng cho đứa bé đó.
"Ai cho cô dám đánh cô ấy!"-anh
Anh hôm nay như một người khác vậy, thường ngày vẫn luôn bênh vực cho cô nhưng hôm nay lại còn tát cô một cái mạnh như vậy. Cô khó hiểu nhìn anh.
"Con bé này là ai?"-anh
"Dạ cậu chủ tôi định xin cho con bé vào làm việc ở đây"-QG
"Sao cũng được, miễn nó đừng làm phiền tôi!"-anh
Nói xong anh quay đi cùng cô ta rời khỏi nhà.
"Cô chủ.."-QG
"Tôi không sao"-cô
Cô sờ bên má trái đang đỏ lên của mình.
"Em có sao không?"-cô
"Nhờ có chị nên em không sao hết á! Để em băng lại cho chị!"
Nó lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân rồi cẩn thận băng lại cho cô.
"Cảm ơn em, em tên gì?"-cô
"Em là Hwan Yoonie!"
Nó lanh lợi trả lời cô, cô xoa đầu Yoonie một cái.
"Chị là Ami"-cô
_______________________________________
End chap 9Mấy bạn đọc chùa có vẻ nhiều nên từ nay 1 chap trên 20 vote au mới đăng tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
|•J I M I N•|Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
FanficThể loại:HE, H, ngôn tình hiện đại, sủng nhẹ trước từ từ về sau rồi ngược dần sau đó lại sủng. Và khuyến cáo rằng: Có H"nặng":) === "Chỉ cần em rời khỏi tôi nửa bước tôi không tin sáng mai em có thể đi lại bình thường đấy:)" === Một lời thoại sương...