"Chơi với anh một chút chứ?"
"Anh nghĩ mình đủ trình sao?"
"Đanh đá thế à?"
"Thì đã sao, anh làm gì tôi, mấy loại đàn ông các người chỉ xem phụ nữ là đồ chơi, trình anh còn chưa đủ để chăm sóc cho Candy nhà tôi"
*Tên thú cưng*(mèo)"Mày..."
Chưa nói trong hắn đã bị tên vệ sĩ vác ra ngoài.
Cô gái này là Chou Ami(Nữ chính), 18 tuổi, là con gái chủ tịch Chou, tập đoàn lớn và hùng mạnh đứng đầu Hàn Quốc, vì mới du học về nên vẫn chưa ai biết cô là con gái chủ tịch Chou. Còn cô gái đứng cạnh là bạn thân cô, tên là Lee Yeona, 17t, gia đình cũng thuộc dạng khá giả, chơi thân với cô cũng đã 10 năm.
Đây là khung cảnh khá quen thuộc. Cô thường tới những nơi như thế này giải tỏa, nếu chán thì quậy phá chỗ đó đến khi nào nó tan tành thì thôi. Một cô gái vô cùng bướng bỉnh và đanh đá, không nghe lời ai ngoài ba cô. Khi còn ở New York cô còn là tay ăn chơi có tiếng, không ai nói nên ba cô cũng không biết cô lại ăn chơi như vậy, nhưng dù nói thế nào thì học lực của cô vượt trội hơn những học sinh khác và đứng đầu trường.
12h tối, tại Chou Gia.
"Đi đâu giờ này mới về, con gái vừa về nước đã đi quậy phá!"
"Bà là cái gì mà đi hỏi tôi câu đó, bà chẳng là cái gì với tôi cả, thứ gái điếm thì không có tư cách để nói chuyện với tôi"-cô
"Mày!... Ba mày về, tao sẽ kêu ông ấy dạy lại mày! Đứa con gái mất nết!"-mẹ kế
"cho hỏi bà nghĩ ba tôi sẽ tin tôi hay tin bà? Nực cười!"-cô
Nói xong câu đó, không đợi câu trả lời mà đi thẳng lên phòng. Bà ta là mẹ kế của cô, mẹ ruột cô đã bị bà ta hại chết, nhưng ba cô lại đi tin bà ta rồi lấy ả làm vợ. Cái ngày định mệnh đó cô mãi chẳng thể quên, đám cháy kinh hoàng xảy ra trong chính ngôi nhà của mình. Thủ phạm gây ra không ai khác là mụ ta, lúc đó cô còn quá nhỏ để có thể khiến cảnh sát tin vào những lời cô nói. Bất lực, cô hận bà ta vô cùng, người mà hiểu cô nhất và yêu thương cô nhất cũng đã ra đi.
"một ngày nào đó con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ, nhưng chẳng biết vụ tai nạn đó còn ai nhớ đến, vẫn không ai tin lời con nói, con phải làm sao đây mẹ..."-cô
Cô ôm tấm hình thờ mẹ mình mà ngồi trên sofa khóc. Hôm sau.
"Con gái cưng!? Ba về rồi đây!"
Nghe tiếng gọi quen thuộc cô liền chạy xuống dưới.
" ba có mua quà cho con không ba??"-cô
"đương nhiên là có rồi, sao lại không có quà cho con gái được"-ba
"con yêu ba quá à ~"-cô
"mà việc học hành của con thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"-ba
" con gái ba lúc nào chẳng đứng nhất trường!"-cô
"được rồi, con lên phòng thay đồ rồi chuẩn bị đi học đi"-ba
"dạ ba, con đi đây!"-cô
Cô ôm đống quần áo hàng hiệu đắt tiền mà ba cô đã mua cho cô đi lên phòng. Thay đồ sau đó kêu tài xế đưa đến trường.
"Thiên thần của lòng anh!!"
"Của tao mới đúng chứ!?"
"Của tao!.."
Chuyện thường ngày xảy ra mỗi khi cô đến trường, như một đám hỗn loạn. Người thì ghen tị, người thì ngưỡng mộ, đương nhiên là cũng có người ghét cô. Tài, sắc, cô đều có đủ, hỏi sao đám nữ sinh không ghen tị với những thứ mà cô đang có.
Tại lớp"Mày là Ami?"
"phải, thì sao?"-cô
*chát*
"Mày dám cướp bạn trai tao hả con khốn!"
" bạn trai mày là ai? Đủ tư cách để quen tao hả? Mà nói tao cướp?"-cô
"#%&...lớp 12A!"
"à tao nhớ rồi, mà để tao nói cho mày biết, là nó tự theo tao, phải nói là mày ngu, không biết giữ thì nó đi bỏ thôi, chứ tao có làm gì đâu, với lại tao cũng không có sở thích là sài lại đồ cũ"-cô
"Nói lại lần nữa xem!"
"người như tao không rảnh để nói lần thứ hai, chỉ tại lỗ tai mày bị điếc nên không nghe rõ đấy thôi"-cô
"Mày!..."
"Em định làm loạn à!"
Cô giáo từ cửa bước vào.
"Lên phòng giám thị với tôi!"
Cô ta tức giận, dậm chân mạnh xuống sàn rồi bỏ đi.
"À... Ami nè, cô thay em ấy xin lỗi em nhé, có thì đừng nói với ba em chuyện này"
"cô nghĩ tôi hèn hạ đến mức phải mách với ba về chuyện cỏn con thế này?"-cô
"Cô không có ý đó... À thầy hiệu trưởng có việc cần gặp em"
Phòng hiệu trưởng
"Có chuyện gì sao thầy?"-cô
HT"ừ thì em cũng biết đấy, sắp tới trường ta có tổ chức cuộc thi hoa khôi của trường, thầy muốn em tham gia, lần này trường đã may mắn lắm mới mời được Park Tổng để làm giám khảo cho cuộc thi, ai thắng sẽ được khiêu vũ với cậu ấy và còn được ăn tối cùng cậu ấy nữa"
"em muốn biết Park Tổng là ai"-cô
HT"à cậu ấy tên là Park Jimin, 24 tuổi(nam chính), con trai của chủ tịch Park và còn là người sẽ thừa kế chức tổng giám đốc của cty Park Thị, cậu ấy cũng đi du học giống em và bây giờ đã về nước"
"ra thế"-cô
HT"em thấy sao?"
"tất nhiên là em không thể từ chối, được gặp được người cao quý như vậy thì rất khó nên em sẽ tham gia"-cô
HT"thầy cảm ơn em"
_______________________________________
End chap 1Mới chap đầu đã thấy nó không được hay :((
Au cũng không giỏi về học đường nên rds chịu khó đợi đến lúc nu9 ra trường rồi mới nam9 xuất hiện nhiều nhé:))) trong mấy chap khi còn đi học thì ổng xuất hiện đc vài lần à:))) còn lại là nu9, (ai đó trong nhóm), Yeona và nhỏ vai phản diện thường xuyên xuất hiện nhất :33
Và chắc ai cũng biết vai phải diện là ai rồi nhỉ :33Giờ là thời gian nghỉ hè nên sẽ ra chap đều đều ~~
Fic này có very nhiều bạn kêu au ngược nu9 nhiều dô nên là sẽ nghe theo caccau nhé❤
BẠN ĐANG ĐỌC
|•J I M I N•|Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
FanficThể loại:HE, H, ngôn tình hiện đại, sủng nhẹ trước từ từ về sau rồi ngược dần sau đó lại sủng. Và khuyến cáo rằng: Có H"nặng":) === "Chỉ cần em rời khỏi tôi nửa bước tôi không tin sáng mai em có thể đi lại bình thường đấy:)" === Một lời thoại sương...