Chap 8

3.7K 218 3
                                    

*anh ta cũng có lúc nhẹ nhàng nhỉ..*-cô

Bất giác môi cô hình thành một đường cong hoàn hảo.

"Được rồi!..."-anh

Nghe anh nói cô giật mình rút tay lại, xoa xoa lên cổ tay. Mở cửa rồi bước ra khỏi xe. Anh nắm tay cô lại.

"Em đi đâu"-anh

"Về Chou gia có chút chuyện, tôi không bỏ trốn đâu mà anh lo"-cô

Nghe cô nói vậy anh cũng bỏ tay cô ra. Cô gọi cho tài xế đến rồi chở cô về Park Gia.
(Haejin đã bị nội của anh kéo ở lại Park Gia nên không về được)

"Ba!"-cô

"Con về rồi Ami!... Mau lại đây xem cái này đi!"-ba

"Cái này là.."-cô

Đoạn clip quay từ đầu lúc cô thư ký đi vào công ty ba cô sau đó đi ra khỏi đó với một sấp hồ sơ được cho là tài liệu mật của công ty. Đương nhiên đó không phải là thư ký của ba cô mà là của Park Thị. Mặt cô tối sầm đi rồi cô nói.

"Con sẽ giải quyết vụ này"-cô

"Đừng nặng lời quá mà để tình cảm hai đứa không tốt"-ba

"Con biết rồi, con đi đây, tạm biệt ba"-cô

"Tạm biệt con.."-ba

Cô bước ra khỏi nhà. Dường như thật sự không tin vào điều này nữa. Tối tại Park Gia. Cô bước đến chỗ sofa.

"Tại sao anh lại có thể làm vậy!?"-cô

"Em nói gì vậy!?"-anh

Cô quăng sấp ảnh lên bàn cùng một cái USB.

"Quen chứ? Cô thư ký của anh đấy"-cô

"Chuyện này... Liên quan gì đến tôi?"-anh

"Anh không nói sao cô ta có thể làm?"-cô

"Em ngưng nói lý lẽ ở đây đi! Chẳng lẽ đã là vợ chồng rồi mà em không tin tôi?... Uổn công tôi đã vì em mà chống lại cả bà của mình.. Tôi còn định sẽ nói ra hết tất cả đấy, lo cho em một cuộc sống khác, thất vọng thật sự!"-anh

Anh lắc đầu rồi thở dài, sau đó thì mặt khó chịu bỏ ra ngoài.

"Nè! Tối rồi anh còn đi đâu!... Nè!!"-cô

Anh chẳng để tâm gì đến lời cô nói. Cứ như thế bước ra khỏi cánh cửa.

"Cái tên này! Giờ anh định giận ngược lại tôi hay sao!!? Nực cười thật đấy!"-cô

Cô mệt mỏi ngã mình xuống sofa.

"Sao mình lại khó chịu vậy nè!..."-cô

Trong đầu cô giờ cứ nghĩ đến lời của anh nói.

*cốc... Cốc*

"Vào đi"-cô

"Phu nhân... Tôi có chuyện muốn nói"

"Cô biết mình đã gây ra lỗi lầm lớn gì không? Mà giờ tới đây xin lỗi?"-cô

"Thật sự đó không phải là tôi!..."

"Vậy là ai?"-cô

"Chị em sinh đôi của tôi, chị ta đang làm thư ký ở cty đối thủ đang cạnh tranh với Park Thị, chủ tịch của Lee Thị đã kêu chị ta làm vậy, nên cô đừng đổ lỗi cho chủ tịch ạ!"

"Sao cô không nói sớm là mình có chị em sinh đôi!? Lỡ có chuyện lớn xảy ra cả cô cũng bị liên lụy đấy!"-cô

"Tôi xin lỗi, chỉ tại chị ta không cho tôi nói ra, với lại cũng không muốn dính dáng gì đến tôi nên mới kêu tôi đừng nói"

"Chị ta nói gì cô cũng làm theo sao!? Chị ta là đang trực tiếp đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu của cô đấy!... Về cty đi, chuyện này chỉ có người trong cty mới được biết"-cô

Cô thư ký đó cúi đầu chào sau đó rời khỏi. Giờ cô cảm thấy có lỗi khi không tin anh. Cô ngồi chờ anh đến nửa đêm, nằm ngủ luôn trên bàn ăn.

Rồi cánh cửa mở ra, anh bước vào. Dường như anh đã uống rượu, và uống rất nhiều. Hai bên gò má và mũi có chút ửng đỏ. Cứ như vậy mơ màng  đi lại chỗ cô.

*Thật sự chẳng giận em được bao lâu*-anh

Anh nhìn cô nở nụ cười nhẹ nhàng, sau đó thì bế cô lên phòng. Cẩn thận đặt cô xuống giường rồi chóng mặt mà nằm qua một bên.

Sáng hôm sau

Vừa dậy đầu anh đau nhức. Sau khi VSCN và thay đồ xong thì đi xuống lầu.

"Ăn đi rồi lên cty"-cô

Cô nói mà vẫn không nhìn vào mặt anh. Anh thì hết giận nhưng vẫn muốn làm giá:v

"Tôi không ăn"-anh

Xong anh bỏ ra ngoài. Nói chứ hôm qua tới giờ chỉ có uống rượu chừa cơm không ăn cái gì nên bây giờ rất đói nhưng vẫn không muốn thừa nhận. Đương nhiên là cô biết chuyện đó nên đã nhờ người đưa cơm cho anh. Định lý dễ giận dễ nguôi là đây hay sao!?
_______________________________________
End chap 8

|•J I M I N•|Hôn Phu Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ