Park Gia
Một bà lão khoảng 60-70 tuổi đang ngồi nhâm nhi tách trà ở sau vườn thì có tiếng gọi vang lên."Bà ơi! Cháu qua thăm bà đây!"-HJ
"Ô Haejin! Cháu quá đây... Thế còn Jimin đâu?"-bà
"Dạ cậu ấy đi cất xe rồi ạ!"-cô
"Còn cô gái này là.."-bà
"Dạ là quản gia riêng của anh Jimin ạ!"-HJ
"Vậy à..."-bà
Bà anh nhìn cô từ trên xuống với ánh mắt có hơi khó chịu. Haejin là cháu của bạn bà, cả hai chơi cũng có hơi thân nhưng không thân bằng Hein, và bà anh rất thích Haejin nên có lần cô ta nhận được học bổng du học qua Pháp nên bà anh đã đi theo để chăm sóc Haejin. Park thị ngày xưa là do một tay bà dựng lên, vì muốn trả thù chồng bà đã lừa dối và phản bội bà mà đi theo người phụ nữ khác. Không quan tâm gì tới bà cho đến khi bà sinh ba anh ra, ép buộc ba anh phải xây dựng Park thị đứng đầu Hàn Quốc.
Anh cất xe xong cũng vào.
"Chào bà nội!"-anh
"Ô Jimin cháu bà nay lớn rồi nhỉ! Không định cho bà bồng cháu hay sao hả!?"-bà
Anh nhìn cô rồi quay qua nói với bà.
"Cháu không muốn cưới sớm nên bà cứ từ từ đi ạ! Cưới hỏi để sau đi bà.."-anh
"Ơ như vậy không được! Cháu lớn rồi thì phải lấy vợ chứ!"-bà
"Cháu chỉ muốn dành thời gian bên bà thôi!"-anh
"Học tính nịch nọt từ ba con à! Thôi được rồi ta vào nhà đi, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi!"-bà
Nói xong bà đứng dậy đi vào nhà. Haejin thì cũng kéo tay anh vào trong. Cô thì đi vào sau cùng, mẹ anh thấy vậy nên đã kéo cô vào bếp nói chuyện.
"Mẹ xin lỗi... Nhưng nếu không làm vậy không biết bà nội thằng bé sẽ làm gì con nữa!"-mẹ anh
"Dạ không sao đâu mẹ.. Chỉ diễn kịch thôi mà"-cô
"Con nói vậy mẹ cũng yên tâm, mà mấy hôm nay nó có ăn hiếp con hay gì không? Nếu có nhớ nói cho mẹ, mẹ sẽ xử nó cho con ngay!"-mẹ anh
"Anh ấy rất tốt mẹ.."_*sao ngượng miệng dữ vậy nè..*-cô
"Vậy thì tốt, giờ con giúp mẹ đem bánh với trà ra ngoài đi"-mẹ anh
"Vâng"-cô
Cô bưng khay trà nhưng gần tới bàn không may đã bị ngã, trà đổ hết lên người Haejin khiến cô ta hét toáng lên. Phải, đó giờ cô không bao giờ vụng về bất cứ thứ gì, lần này là do cô ta gạt chân làm cô té.
"Cô làm gì vậy! Biết nóng lắm không hả! Jimin anh mau coi quản gia của anh đi kìa, làm đổ hết trà lên người của em rồi!"-HJ
"Phải đó Jimin! Cháu đuổi việc cô ta đi!"-bà
"Bà à, đó giờ cô ấy không bụng về như vậy, chắc là không may thôi, cần gì phải đuổi việc!"- anh
"Với lại trà cũng đâu nóng tới vậy mà tiểu thư lại nói như thế!"-cô
"Cô im ngay! Cô không có quyền gì mà lên tiếng ở đây!"-HJ
*nếu không vì mẹ chồng tôi đã không lễ phép thế này với cô danh phận thấp kém hơn tôi nhiều mà ở đó trèo cao!*-cô
"Sao lại không có quyền? Quản gia của anh, anh cho phép nói!"-anh
"Sao anh lại bênh vực cho nó dữ vậy! Không lẽ anh yêu nó hay sao hả Jimin!!"-HJ
"Ai đúng thì anh đứng về phía người đó, không đo co với em nữa! Ami về thôi! Lát em tự kêu tài xế nhà mẹ anh chở về đi, tạm biệt nội con lên công ty trước đây!"-anh
Nói rồi anh kéo tay cô ra khỏi đó trong sự ngỡ ngàng và tức giận của Haejin và nội anh.
"Nội! Bà phải đòi lại công bằng cho con!"-HJ
"Con yên tâm cháu gái... Con sẽ trở thành cháu dâu của nhà này thôi!"- bà
*đợi đi cô sẽ phải trả giá!*-HJ
Trên xe.
"Đưa tay đây!"-anh
"Làm gì?"-cô
"Đỏ hết cả tay rồi kia kìa, vậy mà nói không nóng"-anh
"Cũng đâu nóng gì mấy, không sao đâu!"-cô
Anh không nói gì cầm lấy tay cô thoa thuốc lên chỗ bị phỏng. Cô cau mày lại, sau đó nhìn anh.
*anh ta cũng có lúc nhẹ nhàng nhỉ..*-cô
_______________________________________
End chap 7Có biến nhẹ rồi nha🤧❤
Vote cho au đi :<<
BẠN ĐANG ĐỌC
|•J I M I N•|Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
FanfictionThể loại:HE, H, ngôn tình hiện đại, sủng nhẹ trước từ từ về sau rồi ngược dần sau đó lại sủng. Và khuyến cáo rằng: Có H"nặng":) === "Chỉ cần em rời khỏi tôi nửa bước tôi không tin sáng mai em có thể đi lại bình thường đấy:)" === Một lời thoại sương...