13

3.5K 343 1
                                    


Chiếc điện thoại để hình nền một cây piano phát sáng liên tục. Hoseok không có ý định xem tin nhắn của Yoongi cũng phải nhìn qua đôi chút, lập tức anh cảm thấy không ổn

"Là anh, Sangmin đây" Hoseok nhìn lại từ những tin nhắn đầu tiên trên màn hình khóa

"Làm ơn đừng chặn số anh nữa được không, anh xin em"

"Anh biết mình đã sai rồi khi phản bội em, lại còn nói với em những điều như vậy"

"Anh biết em vẫn chưa sẵn sàng, anh xin lỗi vì đã cưỡng bức em nhưng anh vẫn chưa làm được gì mà, không phải em đã chạy thoát sao"

Bàn tay Hoseok vô thức siết chặt lại, hai từ "tên khốn" bật ra thâm trầm

"Yoongi à, anh nhớ em nhiều lắm, nhớ tất cả mọi thứ về em"

"Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, chúng ta có thể quay lại không em"

Một vài cuộc gọi nữa xen giữa những tin nhắn, Hoseok không có hứng thú muốn đọc tiếp mà trực tiếp bấm nút gọi. Vừa đổ ba hồi chuông đã có người bắt máy

"Yoongi của anh cuối cùng thì em cũng chịu bắt máy. Anh cứ tưởng mình đã mất em vào tay Jung Hoseok rồi chứ. Anh thật không vui vẻ khi ở cạnh Hyewon, anh chỉ có em mà thôi Yoongi. Chúng ta quay trở lại đi em nhé, thời gian này anh vẫn chưa thể chia tay Hyewon được nhưng hãy vì tương lai của chúng ta mà chịu thiệt thòi một chút được không em"

"Anh Hwang Sangmin, anh đang vi phạm quy chế công ty khi sử dụng điện thoại di động cho mục đích cá nhân trong giờ hành chính đấy" Hoseok đã chịu đựng quá đủ với những lời bốc mùi của gã kia

"Jung Hoseok, sao mày lại nghe điện thoại của Yoongi"

"Sao tôi lại không thể nghe"

"..."

"Hơn nữa, Yoongi không phải là của anh, cũng không phải của tôi và tôi cũng không có ý định chiếm đoạt em ấy một cách đê hèn như những gì mà chỉ anh mới nghĩ ra nổi. Đừng cố làm vấy bẩn em ấy, tôi có nhiều tiền hơn anh tưởng đấy"

"Ý mày là sao?"

"Đủ để thuê một đội để làm anh biến mất không có dấu tích gì..."

Tiếng điện thoại ngắt kết nối chậm rãi vang lên

Hoseok những tưởng điện thoại Yoongi sẽ không còn ai gọi nữa, nhưng màn hình lại tiếp tục sáng lên. Lại một tin nhắn khác, lần này là một số máy khác gửi những hình ảnh gì đó, tính tò mò cho phép Hoseok nhập mật khẩu điện thoại để xem kĩ hơn

Hai hình ảnh đầu tiên hiện lên rõ mồn một, Hoseok lao ra khỏi ghế với sắc mặt vô cùng đáng sợ

"Khốn kiếp"

Bước chân anh lướt vội đến thang máy chuyên dụng, mười hai tầng lầu chỉ tốn chưa đầy phút để tới nhưng dài hơn cả một thế kỉ

Hình ảnh gửi đến là ở cửa hàng của Yoongi, hoa vỡ vụn xác xơ trên nền đất, nơi nơi đều là mảnh vỡ của thủy tinh. Một tấm ảnh khác được gửi sau cùng, là Yoongi nằm im lìm trong một góc, máu tươi không biết là từ nơi đâu mà đã nhuộm đỏ rực lớp áo voan trắng của cậu

"Kỉ niệm lần đầu tôi đến thăm cậu nhé, Min Yoongi" một dòng tin nhắn kết thúc chuỗi hình ảnh đáng sợ

Vừa ra khỏi cửa đã thấy xe được đậu sẵn, Jaein đã gọi người lấy kịp khi thấy Hoseok lao như điên đi ra ngoài. Anh phóng xe không giữ chút bình tĩnh nào, con đường vào lúc ba giờ chiều còn tương đối vắng vẻ, chiếc xe đen bóng vút đi như một cơn gió

"Yoongi, Min Yoongi" Hoseok kêu lớn tên cậu, cánh cửa đã bị khóa kín từ phía trong

Anh bực tức tìm kiếm trong hộc xe, nhìn thấy chìa khóa dự phòng cậu đã đưa cho mình thì nhanh chóng mở cửa. Không khác những bức hình là mấy, nếu không muốn nói là đáng sợ hơn

Những cánh hoa bị giẫm nát, nước chảy tràn trên nền nhà loang lổ đất và máu tươi. Những cánh hoa hồng bạch bị nhuộm đỏ

"Yoongi" anh đến góc mà cậu đã nằm trong tấm hình, bức tường trắng còn vương những vết giày, có cả máu đỏ au văng lên tường, Yoongi đang ở đâu vậy chứ

Chợt anh nghe thấy tiếng đàn trầm ở phía bên trong. Sau gian trưng bày thì sẽ là gian Yoongi dùng để trữ hoa còn non, anh chưa khi nào đặt chân vào đây cả, bước chân Hoseok gấp gáp hơn

Anh đứng lặng nhìn vào khung cảnh bên trong căn phòng đóng cánh cửa gỗ. Nơi đây như chốn thần tiên nơi phàm giới, những nụ hoa vừa hé nở thật đẹp, bao trùm toàn bộ căn phòng với sức sống tuyệt diệu sáng tươi, hương hoa thơm ngát. Giữa những đám mây hoa đủ màu sắc, một thiên sứ cạnh bên chiếc piano đang đánh như âm thanh trầm

Đây sẽ thật sự là cảnh tiên, nếu không phải là máu tươi đang thấm từ tay vị thiên sứ kia xuống những phiến đàn trắng tinh

Yoongi ngẩng mặt lên nhìn thấy anh rồi buông một tiếng thở nhẹ hẫng, ngón tay điêu luyện vẫn kiếm tìm những âm thanh tuyệt đẹp

|Hopega| I'm here for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ