43

2.7K 211 5
                                    


Hoseok dừng bước bên cạnh Yoongi đã thở dốc hồng hộc, đôi bàn tay đeo găng dày cộm chống lên hai đầu gối mệt nhoài. Yoongi nghĩ leo núi vào thời điểm bình minh còn chưa lên thật sự là một ý tưởng tồi tệ mặc dù ban đầu đó là ý tưởng của cậu

Anh cùng cậu đã ở lại Daegu hơn một tuần, đi qua rất nhiều nơi, những kí ức không đẹp ngày trước cũng không còn làm Yoongi đau nữa, đó là điều làm anh cảm thấy hạnh phúc. Sáng hôm qua họ còn cùng nhau đến viếng bố mẹ cậu, cậu đã khóc khi đến đó nhưng lúc trở ra thì đã có thể dìu dịu cười thật tươi

Trong vòng tay anh vào hai đêm trước, cậu suy nghĩ không biết mình nên làm gì cho những ngày cuối cùng ở lại đây, và cuối cùng cậu cũng nghĩ ra được. Daegu nổi tiếng là có nhiều núi đồi mà, leo núi rồi tiện thể ngắm bình minh đúng là một ý tưởng không chê vào đâu được, anh nhanh chóng đồng ý rồi ru cậu ngủ say

Họ đã không còn ở khách sạn nữa mà thuê một căn hộ riêng vì Yoongi được nhận mặt khá nhiều, rất có khả năng là các phóng viên sẽ nhanh chóng phát hiện ra cậu. Ngày hôm qua họ đã cùng nhau dạo quanh các siêu thị trong vùng để chọn mua thực phẩm chuẩn bị cho ngày hôm nay

Sáng nay Hoseok là người dậy trước, anh vào bếp chuẩn bị nấu súp bánh gạo để mang đi, lát sau Yoongi cũng đi ra, trèo lên lưng anh làm nũng, cậu không thể tin được là anh đã thức dậy vào lúc ba giờ sáng

Hoseok trông sang Yoongi của mình thở ra một tầng khói, chóp mũi xinh xinh hồng lên vì lạnh, cảm giác không hài lòng tràn vào tâm tưởng, kéo cậu lại gần, lấy khăn của mình choàng quanh cổ cậu

Yoongi tròn xoe mắt nhìn anh, có chút không hiểu, trước khi ra khỏi nhà anh đã quấn cậu vào bên trong ba lớp áo, mang cả tất lẫn bao tay, còn đội mũ len lên đầu cho cậu, cậu không có lạnh đâu

"Em không lạnh mà" Yoongi dìu dịu nói, lại nhìn vào cần cổ trống trơn của anh "anh không lạnh sao?"

"Em ấm thì anh sẽ ấm" anh trầm giọng nói, dáng vẻ trông như anh nói điều gì đó rất hiển nhiên, bất giác làm tim Yoongi ấm lên từng nhịp, ngọt ngào khẽ cười tươi tắn, áp bàn tay của mình lên cổ che cho anh

Hoseok thấy vậy thì cũng cười dìu dịu đáp lại cậu, ấm áp hơn cả một nụ hôn, chính là hạnh phúc khi nhìn vào đôi mắt nhau

Yoongi lấy hộp bánh gạo mà anh đã nấu khi đèo cậu trên lưng ra khỏi túi đựng, quay sang thì anh đã trải xong đệm ngồi, ngồi vào chỗ bên cạnh anh, mắt hướng đến nền trời đã bắt đầu đổi khác, những nét cọ vàng ấm bắt đầu lan tỏa trong không gian

Ngồi một lúc lại cảm thấy không được, thế này là không đúng, cậu chầm chầm chồm dậy ngồi vào bên trong lòng anh, lập tức được anh ôm kín lại. Hoseok khẽ cười với bé con ở trong lòng mình, đáng yêu thế này thì anh phải làm sao đây

Yoongi hào hứng trông đến mặt trời bắt đầu rạng lên, không gian thay đổi nhanh chóng, gam màu lạnh của đêm đen dần dần lùi lại, phủ rợp cảnh quang bằng sắc vàng tươi dịu dàng

Ngắm nhìn được một lúc thì Yoongi ngẩng đầu dậy, thấy anh nãy giờ chỉ nhìn có mỗi mình cậu mà thôi

"Anh không ngắm mặt trời lên à" cậu khẽ hỏi, tay đan lấy tay anh trên bụng mình

"Có chứ" anh khẽ cười, siết chặt tay cậu, ngón tay xoa lên bàn tay mềm mại "nhưng chẳng hiểu sao đến cuối cùng thì cũng chỉ nhìn vào em"

Má tròn bầu bĩnh đột nhiên phủ một tầng sương hồng hồng, Yoongi cười tươi tắn trông về phía anh, tầng nâu trong vắt phủ lớp ngọt ngào hơn cả mật, rướn người đến đặt lên môi anh một nụ hôn

Yoongi ngồi lên, đối diện với ánh mắt anh sáng ngời, Hoseok của cậu vẫn luôn như vậy, dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất và xem cậu là điều tốt đẹp nhất của anh, những lời anh nói với cậu, ngọt ngào như thế, nhưng cậu biết vẫn chưa thể biểu đạt được dù chỉ là phần nghìn những cảm xúc bên trong lòng anh

Hoseok nhìn người trong lòng mình mỗi lúc một mê say, ba năm qua còn hơn cả một phép màu, thật may mắn khi anh có thể ôm lấy cậu vào trong vòng tay mình, ngọn lửa trong lòng anh thật ấm, ngọn lửa chỉ cậu mới có thể thắp lên

"Năm sau chúng ta lại đến đây đi" cậu thì thầm khi một cơn gió nhẹ thổi bông tóc anh

"Tùy em thôi em yêu"

Anh lần nữa kéo cậu vào một nụ hôn sâu, ngọt ngào hơn cả trời xuân, đối với anh năm nào cũng chẳng quan trọng hay dù là họ sẽ đến nơi đâu, bởi anh biết cậu vẫn sẽ trong vòng tay anh cho đến tận cùng của thời gian, anh sẽ ở đây vì cậu và cậu sẽ chờ cũng chỉ vì anh

|Hopega| I'm here for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ