14

3.7K 364 2
                                    


Hoseok không có hiểu biết nhiều về âm nhạc nhưng đây là một bản nhạc hay, nó chắc hẳn phải rất nổi tiếng. Nhưng anh không có thời gian cảm thụ âm nhạc vào lúc này, Yoongi ngã người về sau trong kiệt sức, Hoseok đỡ lấy cậu trong lòng mình

"Làm ơn..." giọng cậu đứt quãng "em không muốn đến bệnh viện, để em ở lại đây đi", sau đó thì cậu bất tỉnh hoàn toàn

Tiếng thở đều đều của cậu đôi chút trấn an Hoseok

"Jungkook à, đến tiệm hoa của Yoongi đi, mang theo cả Jimin nữa" anh lấy điện thoại ra và nhanh chóng gọi

___

Jimin hoảng hốt khẽ bật tiếng hét khi nhìn thấy cửa hiệu vốn rất xinh đẹp giờ ngập trong hàng dài của vụn vỡ. Họ biết Yoongi đã có chuyện gì không ổn thì Hoseok mới phải gấp như vậy. Chưa đầy mười lăm phút, Jungkook đang họp giữa chừng và Jimin thì vừa hoàn tất một ca thực tập phẫu thuật đã có mặt

Sau khi nhận những dụng cụ y tế được Jungkook lấy từ xe thì Jimin bước lên lầu, cậu chẳng màng đến việc chiều nay mình còn một buổi tập nhảy

"Ai đã gây ra những thứ này?"

"Kim Hyewon" Hoseok đọc cái tên từ bản điều tra của Jaein

"Đừng có giết người, Jimin nhà cậu theo ngành Y đấy" Hoseok cẩn thận căn dặn, sau khi nhìn thấy được con người thật của Jungkook trưa nay thì anh phải luôn luôn cẩn thận, thỏ cũng có thể hóa bạo chúa khi cần

"Đừng lo, chủ tịch" cậu cười đáp lễ, "HW là công ty con đúng không?" Jungkook hỏi

"Tôi cũng có ý định phá sập công ty mẹ đây" Hoseok trầm thấp trả lời

Trong lúc chờ đợi Jimin chăm sóc cho Yoongi thì Hoseok đã kịp gọi Jaein đến giải quyết thật gọn gàng cửa hiệu

"Sao Yoongi lại không chịu đến bệnh viện?" anh hỏi cậu trai trẻ hơn

"Bố me anh ấy ly hôn, người bố bị người tình giết vì tài sản, mẹ anh ấy qua lại với viện trưởng của một bệnh viện. Anh ấy thường xuyên phải đến bệnh viện với mẹ, mỗi lần đến đó đều bị gã viện trưởng kia đánh đến bán sống bán chết"

"Không ai ngăn cản sao?"

"Chẳng ai biết cả, chỉ có mẹ Yoongi nhưng bà ta không quan tâm. Cuối cùng thì họ qua đời trong khi đi du lịch"

Jimin trước khi rời khỏi thì đã căn dặn Hoseok những điều cần thiết, anh đóng cửa tiệm lững thững lên lầu cùng cậu. Trước khi đi còn nhìn qua cây đàn đã được vệ sinh sạch sẽ ở gian sau, y hệt như hình nền điện thoại Yoongi

___

"Hoseok"

"Anh đây" từ nhà bếp Hoseok nhanh chóng chạy đến trên tay là một chiếc bát đang tỏa khói thơm lừng

Hoseok đặt chén cháo ấm nóng lên bàn thấp, vuốt ve gương mặt tiều tụy đi thấy rõ của Yoongi. Khắp nơi đều là băng trắng, kể cả gương mặt trắng xinh cũng bị vô số những vết trầy. Khắp cơ thể bị dao cứa cùng vết bầm chi chít

"Em đã rất muốn gọi cho anh" âm giọng khản đặc do thiếu nước

"Nhưng em đã không tìm thấy điện thoại" cậu nấc lên "và bọn chúng lôi em vào góc cửa, những năm người, em còn không biết cả tên bọn chúng, em còn chưa làm bị thương ai..."

"Được rồi, ổn rồi, Yoongi" anh ôm cậu vào lòng, cảm nhận từng đợt run rẩy của bé con đã tổn thương quá mức

"Anh không nên để em một mình mới phải" Hoseok trầm giọng để cậu dựa đầu lên vai mình, thấm ướt nước mắt trên vai áo sơ mi vững chắc

"Sẽ không còn ai làm em tổn thương được nữa" anh thì thầm, giấu trọn cậu vào bên trong lồng ngực ấm áp

Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt thời gian cậu ngất đi. Tuy chỉ mới có nửa ngày trôi qua nhưng anh nhận ra có quá nhiều điều về cậu mà anh không hề biết. Tuổi thơ của cậu, ước mơ của cậu, cuộc sống trước đây của cậu, anh đã chẳng biết gì hết

Anh nhận ra mình đã đi quá nhanh trong việc theo đuổi mà quên mất mình phải thấu hiểu được Yoongi. Vì anh đã quá cởi mở, vì cậu đã hiểu anh quá nhiều đến mức anh quên đi cả rằng chính mình cũng phải thấu hiểu cậu

"Yoongi"

"Vâng"

"Làm người yêu của anh nhé"

Yoongi ngẩng mặt hẳn dậy nhìn vào mắt anh, đôi mắt anh chứa toàn là sự thật, cậu vừa sợ anh đến bên mình vì lòng thương cảm nhưng ánh mắt hổ phách kia không thể nói dối

"Anh yêu em" Hoseok khẽ mỉm cười

"Ừ, làm thì làm,... em cũng yêu anh" cậu nhỏ giọng rồi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, ngại ngùng giấu mặt trên cần cổ ấm nóng, vệt đỏ hồng trải đến tận mang tai

"Hãy để anh thấu hiểu em, có được không Yoongi"

"Xem anh giỏi đến mức nào" cậu thì thầm trong âm giọng nũng nịu

"Em muốn nói bằng cách nào?" anh hỏi

"Ý anh là sao?"

"Anh không ngại em vẫn còn bị thương đâu đấy" lời Hoseok nói ra như lời cảnh tỉnh. Yoongi vẫn còn ở trong vòng khóa của anh, lại còn ngồi lên trên người anh, cậu đang vô cùng bất lợi

"Ăn, ăn tối đã" Yoongi vỗ vỗ người anh rồi chỉ đến chén cháo, tạm thời thoát được khỏi gọng kiềm của anh

Lại để người ta chạy thoát, Jung Hoseok thật sự là không có tiền đồ

|Hopega| I'm here for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ