15

3.9K 370 9
                                    


Yoongi toàn thân đều quấn băng trắng, vết thương trải dài khắp người cậu, không chỗ nào là không có. Hoseok đỡ lấy bát cháo ấm nóng, chầm chậm múc từng muỗng đưa đến cho Yoongi đang ngồi ngay ngắn trên giường

Chốc chốc anh lại thấy cậu cười thật tươi với mình, cảm giác có lỗi sao mà vẫn thật nặng

"Cảm ơn anh nhé" cậu nói lúc vừa ăn xong

"Anh nấu ngon mà đúng không"

"Ngon lắm,... nhưng ý em là cảm ơn anh vì đã đến" cậu chầm chậm nhìn anh đứng lên

Hoseok dừng lại một thoáng, đáy mắt anh khẽ động, khẽ cúi người khắc lên trán cậu một nụ hôn thật mềm

Yoongi theo chân anh vào nhà bếp nhưng lại bị cái nhíu mày khó chịu của anh dọa sợ đành phải trở về giường

"Em không phải là công chúa mà" cậu phồng má giận dỗi sau khi ngồi phịch xuống nệm, Yoongi khẽ rên lên bởi cậu quên mất chân của mình cũng bị thương

"Cứ cho là vậy đi" Hoseok sau khi dọn dẹp xong thì tìm chỗ đồ Jimin để lại, anh cần phải bôi lại thuốc cho cậu

Hoseok nhanh chóng thay mới chỗ băng trên hai bàn tay Yoongi, bôi thuốc vào các vết bầm trên cánh tay và đầu gối, Yoongi ngoan ngoãn như một chú mèo con dễ bảo. Đôi khi cậu sẽ kêu lên khó chịu nếu anh vô tình chạm vào các vết thương gần đó. Hoseok sẽ lại dỗ cậu bằng một nụ hôn nhẹ trên bên má không bị thương

Ai bảo chăm sóc Yoongi rất cực khổ thì lầm to rồi, bởi Yoongi đã bắt đầu phồng má nhăn mày vì bị hôn quá nhiều

Cũng đã sắp hoàn thành công việc rồi nhưng còn một chỗ nữa

"Em... ừm... em cởi áo ra đi"

"..."

"..."

"Được thôi"

Yoongi lần giở những chiếc cúc to bản trên bộ pyjama màu kem nhạt, bờ vai gầy mỏng hiện dần trong mắt Hoseok

Bình thường thì hành động này thật sự rất thu hút nhưng kể từ khi thấy khắp người Yoongi chỉ toàn là băng trắng và vệt bầm đen thì Hoseok ngoài cảm giác đau lòng ra cũng không còn có cảm xúc gì khác

Bàn tay anh chạm lên những vết thẫm tím, lớp băng trắng được tháo bỏ, vết cắt dài của dao cứa ngang người cậu

"Anh xin lỗi, Yoongi à" anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

Cảm giác có lỗi trong lòng Hoseok không chỉ đơn giản là vì anh đã không có mặt kịp lúc cậu cần anh nhất. Camera trong cửa hàng quay lại toàn bộ những gì đã diễn ra, những lời đã nói ra, tất cả mọi thứ. Lý do cậu bị tổn thương thế này cũng phần nhiều là vì anh cả

Chính cậu cũng không biết phải đáp lời anh thế nào, không thể bảo anh đừng cảm thấy có lỗi vì rõ ràng có nói ra thì cũng chỉ khiến anh cảm thấy tệ hơn về chính mình

"Vậy thì dùng thân anh để bù đắp đi" cuối cùng cậu cũng nghĩ ra điều gì đó

"Anh không ngại đâu" cuối cùng thì Hoseok cũng nở được một nụ cười, anh véo nhẹ lên cằm cậu cưng chiều

|Hopega| I'm here for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ