24

3K 291 13
                                    


Tiệc diễn ra được giữa chừng thì Yoongi rời đi đến nhà vệ sinh. Đến khi quay lại, xui xẻo thế nào mà lại bị cô gái ban nãy đứng chặn đường

Đôi chân quyến rũ qua sườn váy xẻ cao, bộ vái lấp lánh ánh kim và cổ viền rộng rãi khoe triệt để sức sống của người mặc. Có thể đó là lý do mà Hoseok không chú ý đến cô ta, Yoongi nhủ thầm

"Cậu thật sự là người yêu của Jung tổng sao" khoanh đôi tay sơn móng đỏ rực trước ngực, thái độ không hề kiêng nể hướng đến Yoongi

"Ừ"

"Tôi không tin"

Yoongi phì cười trước câu nói nọ, không tin thì có việc gì liên quan đến cậu

"Thì kệ cô" cậu lách người trực tiếp đi qua, cậu muốn ngắm người yêu đẹp trai của cậu, chứ không phải là con cá lồng đèn này

"Đứng lại đã" cô gái nọ nắm lấy tay cánh tay Yoongi

Tự dưng lại thành ra một thế giằng co, thế nào thì Yoongi cũng là con trai, tất nhiên là người nọ sẽ chẳng đủ sức để kéo cậu lại, dẫn đến gót giày đỏ thắm trượt đi trên nền gạch bóng

"Người ta sẽ tưởng là cô đang cố níu kéo tôi đấy"

Nữ giám đốc mất hết mặt mũi liền buông bỏ cánh tay cậu ra nhưng chưa kịp cất bước đi, cô gái nọ đã giẫm một gót giày lên chân cậu

"Aaa..." không tự chủ mà cậu kêu lên khá to. Yoongi có mang một đôi giày tây khá cứng cáp nhưng chỗ mà người nọ đạp trúng là nơi bọc bởi tất mềm, đau không thấu nổi luôn ấy

Nước mắt chưa gì đã muốn ứa ra, cậu ngồi thụp xuống ôm lấy chân mình. Ánh mắt ngạo mạn của cô gái nọ chiếu thẳng lên mái đầu đang xuýt xoa

Chưa được bao lâu thì gương mặt cô gái lại tối sầm đi, từ xa Jung tổng mà cô ngưỡng vọng mặt hầm hầm đi tới, bực tức đến độ siết chặt nắm tay của mình

"Anh đây, anh ở đây" anh ngồi thụp xuống ngang tầm mắt với cậu, tay luồn vào tóc nâu xoăn mềm

Cô gái kia đột nhiên trố mắt, dáng vẻ lúc nãy của Hoseok nhìn như là anh sẽ chẳng nể nang cô là con gái mà sẽ trực tiếp dần cô một trận nhớ đời. Nhưng mới cách có hai giây, sao lại có được dáng vẻ ôn nhu đến nhường này an ủi người yêu

Cậu bĩu môi, lấm tấm ở đầu mi là vài giọt nước mắt

"Đau rồi" giọng nhỏ mềm, tay xoa xoa chân báo hiệu chỗ đau, tầm mắt Hoseok nhanh chóng chuyển đến

Đỡ cậu đứng dậy tựa vào người mình. Nữ giám đốc đột nhiên lạnh gáy, ánh nhìn của anh trong phút chốc lại lạnh lẽo, chắc là tiêu mất rồi

"Giờ em muốn thế nào" anh cúi đầu thì thầm, tay siết chặt hơn eo nhỏ mềm mại

"Tăng lương cho cô ấy" cậu nói khá to, không chỉ có anh mà lẫn người phụ nữ nọ cũng bất ngờ, bất ngờ đến độ mắt trố to lên

"Trả lương cho nhân viên thế nào mà già cả thế rồi cũng không dành dụm được tiền mua một cặp kính lão vậy" cậu ra vẻ trách móc anh, Hoseok chỉ khẽ cười rồi kéo cậu đi

"Công ty sẽ trả cho cô tiền lương của cả tháng này, ngày mai cô có thể gửi đơn về phòng nhân sự" anh để lại câu cuối, mắt cũng không nhìn người nọ lấy một cái, bận bịu trông đến xinh xắn ở trong lòng

Ngồi bên bàn ăn, cậu nhăn nhó mặt mày, chưa gì đã phồng cả lên rồi. Hoseok thì chẳng bận quan tâm xem đây là chỗ nào, quỳ thấp xuống chân cậu, tháo giày ra

"Lát anh bế em ra xe nhé" anh dịu dàng xoa xoa bàn chân tấy đỏ lên đầy máu bầm

"Hoseok, có người đến kìa" giọng cậu ngập bất an, cúi nhìn anh mà nói. Hoseok đứng dần dậy vừa kịp lúc bắt tay với người trung niên nọ

"Jung tổng" người nọ dáng vẻ kính cẩn chào anh, theo sau còn có hai người nữa dáng vẻ gượng ép cũng phải cúi chào

"Kim Woohyuk" anh đưa một tay ra, người nọ bắt lấy bằng hai tay mình

"Min Yoongi lẽ ra cậu cũng phải cúi chào chứ" Kim Hyewon từ phía sau bố mình bức xúc kêu lên, Hwang Sangmin lập tức phải ghìm ả lại

Yoongi thấy mình cũng không phải phép, cậu có cúi chào nhưng là đang ngồi, lục đục đứng dậy định là sẽ cúi chào lần nữa với Kim Woohyuk. Hoseok đưa tay, chạm lên gò má mềm ra hiệu rằng cậu không cần đứng dậy, không cần phải chào loại người như thế này

"Không cần, không cần đâu" Kim Woohyuk cười giả lả, chỉ trách con gái lão không biết sợ, nhìn thì đã phải biết cậu trai ngồi kia quyền lực còn hơn cả người mà lão đang cố công nịnh nọt nãy giờ. Lỡ lời một câu, với tính cách của Jung Hoseok nói không chừng thì sẽ bắt cả hội trường này đứng dậy để cho mỗi mình cậu kia được ngồi mất

Hoseok lẫn Yoongi đều không để tâm đến những gì Kim Woohyuk nói. Anh chắc chắn sẽ lật bàn và cho Sangmin vài đấm nếu không ngừng nhìn ngắm mèo con của anh, Yoongi thì lại thấy tội nghiệp Hyewon bởi nãy giờ cô ả chẳng nhận ra hôn phu của mình không nhìn mình lấy một cái

Ngay khi nhận thấy có thể rời đi, Hoseok nói đại vài lời rồi bế Yoongi trong tay mình, lãnh đạm bước khỏi hội trường công ty. Yoongi thì bất lực, không hề giãy giụa nằm yên trong lòng anh

Nhìn đồng hồ trên xe anh, đã là chín giờ đêm rồi. Trước khi xe lăn bánh anh có nhận một cuộc gọi, Yoongi mơ hồ không hiểu hàm ý trong câu nói của người bên kia đầu dây

"Nhớ xem bản tin sáng ngày mai"

|Hopega| I'm here for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ