i.

2.9K 196 7
                                    

Seungmin là một cậu con trai, cho là cũng có một quãng đời học sinh bình dị như bao đứa nhóc cũng tuổi trong xóm. Nói chung "bình dị" đó, là cuộc sống, mà ngày ngày quay quanh cái máy chơi game ở đầu xóm, rồi đi ăn vặt mỗi chiều trong cái tiệm tạp hoá bên hông nhà ông tổ trưởng dân phố. Hay là rủ nhau đi đá bóng từ sáng tinh mơ tới khi ông mặt trời bành trướng hết cỡ, để rồi về nhà bị ba má quánh mông té tát mà vẫn không chừa. Thiệt là quá xá đã đi.

Nhưng mà, có một điều đáng lưu tâm. Ấy, nó cũng không bình dị tới cỡ đó, hoặc ít nhất là cũng phải nhỉnh hơn một chút nào đấy.

Nó tự hào về hình tượng của nó ở trường lắm, nào là "chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ", còn là học sinh xuất sắc của lớp mấy năm liền nữa chứ! Hầu như ai cũng biết tới Kim Seungmin này là một học sinh tài sắc vẹn toàn, mười phân vẹn mười, không chỗ nào chê, rất chi là nở cái lỗ mũi.

Tất nhiên, sau một mùa hè trôi qua, lại tới mùa cắp sách đến trường. Từng bước chân nhẹ tênh càng ngày càng đưa nó tới gần cái cổng quen thuộc ấy hơn, và nó đang rất chi là nao nức để làm sống dậy cái danh hiệu sáng chói đó.

"Khu D lầu 1 phòng 9, chắc là chỗ này."

Vừa ngẩng đầu lên, một cảm giác đau điếng hiện hữu ngay gáy lưng nó. Không cần ngoảnh mặt lại, nó cũng thừa biết "người đó" là ai.

"Thằng dở Hyunjin!" Nó vắt giò lên đuổi theo chửi cái người đang ngửa đầu ra đằng sau mà cười, trong phút chốc đã chạy tới cuối hành lang để phượt xuống cái cầu thang.

Cái thằng tên Hyunjin ấy, là anh em cây khế với nó từ hồi còn chân ướt chân ráo bước vô lớp một. Nếu Seungmin là một người tài sắc vẹn toàn, học hành giỏi giang, thì Hyunjin sẽ là cái đứa xém đội sổ lớp, luôn có nguy cơ bị lưu ban tiềm tàng. Tuy vậy, dàn hậu cung của thằng đó cực kì đông vui nhộn nhịp, vì may thay, ông trời còn vớt vát lại cho nó cái khuôn mặt thánh thần, và tài nhảy cực nghệ. Suốt ngày hai tụi nó đập nhau, xỉa nhau, mà không ngờ là chơi thân lắm kìa. Thân đến nỗi mẹ Kim còn từng cho phép Hyunjin qua nhà ngủ vài hôm nữa. Seungmin cảm thấy thằng này rất là chó chết, nhưng cũng không kém phần tuyệt cú mèo, cho dù nó không muốn chấp nhận điều đó.

"Trời đất mèn ơi, mới có ba tháng hè mà chân mày dài ra đáng kể đó, chắc không còn vụ leo cây mà chân với không tới chỗ tựa nữa, hả Seungmin?" Ngay vừa dứt lời, Hyunjin đột nhiên mọc lên cục gì ở đằng sau lưng ấy, mà nó nặng ơi là nặng, làm nó ngã xuống đất không phanh.

"Chọc ông, ông cho mày chừa!"

"Ối cha mẹ ơi trái đất đè con!"

"Trái đất thân thiện tặng thêm cho mày mấy ngôi sao nữa nè thằng dở!"

"Mày nói ai dở?"

Rồi Hyunjin ngồi dậy, biến cái cuộc ẩu đả này thành một tập vật lộn AFC thực thụ. Hai con người cứ dần qua, quật lại, cho đến khi....

"Hai em kia, dừng lại!" Như được lập trình sẵn, hễ mà nghe thấy cái giọng ồm ồm đó, đứa nào đứa nấy tự giác lồm cồm bò dậy, vắt chân lên cổ mà chạy. Chắc tại chưa bị thấy bảng tên ông giám thị già cẩm nên tụi nó mới nhe răng cười được vậy....

—————

"Lớp chúng ta sẽ chia làm bốn tổ, tổ trưởng sẽ thay đổi mỗi 2 tháng, để ai cũng có thể trải nghiệm công việc này." Thầy giáo nghiêm nghị chỉnh kiếng, nhìn xuống cái bãi chiến trường của dải ngân hà cách thầy có một bậc thềm. Ngao ngán thở dài, thầy bắt đầu tự biên tự diễn.

"Tổ trưởng tổ một, tôi chọn bạn X, tổ hai...." cả lớp vẫn tiếp tục nhốn nháo như cái chợ trời, mặc dù tướng tá hình hài của chủ nhiệm vẫn còn đó trên bục giảng.

"Cuối cùng tổ trưởng tổ bốn sẽ là bạn Hyunjin nhé."

Tới đây, dường như mọi cuộc chơi của lớp như được hoãn lại. Tập cất, truyện cất, rubik đút vô hộc bàn, mấy chục cặp mắt giương lên nhìn người thầy ấy.

"Thầy nói gì cơ?"

"Có nhầm lẫn không vậy?"

Còn cậu Hyunjin, như được gọi hồn về trái đất, auto đứng dậy mà kiến nghị.

"Thầy ơi làm ơn làm phước mà thầy, đừng cho con làm tổ trưởng nha, hoạ lớn đó thầy ơi, đừng mà...." Nó đứng mè nheo cả buổi trời cũng chỉ để nhận được cái lắc đầu của người đàn ông đáng kính trên kia. Không cam tâm, nó vực luôn cả Seungmin xấu số đang ngồi mơ màng kế bên nó dậy để mà chống đối.

"Thầy đòi tao làm tổ trưởng kìa Seungmin, cứu bồ đi rồi tí tao bao mày ăn, đi mày...." Seungmin, vì đồ ăn miễn phí, cũng đành nhấc cái mông lên mà miễn cưỡng nói giúp nó vài câu.

"Năm ngoái, một tuần chín lần vô phòng giám thị, bốn cái bảng kiểm điểm, làm việc với thầy hiệu phó thì như cơm bữa, một lần đánh lộn lên phường,...kể tới đó chắc thầy cũng hiểu giùm cho lớp con."

"Thôi các cậu đừng có lí do lí trấu nữa, ngồi xuống hết cho tôi!"

Hyunjin hậm hực ngồi phịch xuống, một ánh mắt hình viên đạn được gửi ngay tới Seungmin.

"Mày cứu bồ hay bêu rếu tao vậy hả Seungmin?"

"Tuỳ mày nghĩ sao, chứ tao chỉ làm những thứ tao nên làm thôi, nói sự thật đáng buồn của cậu hot boy đội sổ chẳng hạn." nó thản nhiên nói, trong khi cái người ở kế bên thì như trái cà chua tới mùa.

"Mày hâm vừa vừa phải phải thôi!" Hyunjin đập cái bàn. Lại một lần nữa, tập cất, truyện cất, rubik đút vô hộc bàn, mấy chục cặp mắt giương nhìn người con trai xấu số ấy.

"Hyunjin! Cậu làm tổ trưởng mà có thái độ như vậy à, bước ra ngoài ngay lập tức!" Thầy giáo hùng hổ chỉ thẳng ra ngoài, có vẻ như gân cổ sắp nhảy ra tới nơi. Chân Hyunjin thì bước khỏi ghế, nhưng vẫn chằm chằm nhìn vào đôi mắt ngây thơ vô số tội kia. Ra ngoài, miệng của nó vẫn năng suất thì thầm rủa trên trời dưới đất.

Tay cầm hai xô nước, trong đầu nó chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

"Thằng chó chết Seungmin, mày coi chừng tao đó!"

một cái bàn hai đứa ngồi [hyunmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ