vi. [i]

1K 124 7
                                    

"Thưa các anh chị thân thương, cô dì chú bác, họ hàng gần xa, hãy đến xem và cỗ vũ cho lớp 10B nhé! Tiết mục múa hiện đại còn cool hơn cả crush bạn!"

"Mại dô mại dô! Ai đến theo dõi thì sẽ nhận được những chiếc bánh xốp làm tim bạn nổ lốp bốp từ các cô nàng xinh xắn không kém lớp 12D!"

"Dù cho có bao lăn xả, chỉ cần bạn cười ha hả, chúng mình đều cảm kích cả!"

"Quẹo qua đây lấy tờ rơi nè mấy em!"

Dăm ba bài kiểm tra cùng với hàng đống kiến thức làm học sinh u mê say sảng, đã khăn gói cuốn xéo ra khỏi đầu tụi nhỏ từ đời nào rồi. Dù cho lúc đầu có phản đối kinh như thế nào ấy, thì bây giờ tình hình là tụi nó còn hăng máu hơn cả mấy đứa ở bo cuối nữa. Cuộc giành giật phiếu bầu của khán giả cũng đang đi tới chặng cuối cùng.

"Vô chụp hình cùng các nhân vật kinh điển trong vở kịch Người đẹp và Quái vật lớp tui nè! Nhanh chân lên! Mỗi lần chụp là một đoá hồng thắm được đưa tới bạn từ tấm lòng ấm áp của cậu hoàng tử trung học Hwang Hyunjin trường ta! Cơ hội không thể nào bỏ qua, một đi không trở lại!"

Thiệt sự thì Felix nó không cần gào lên để mà quảng bá tới cỡ vậy. Nhờ chiều cao vượt trội cùng với gương mặt bảnh bao của Hyunjin, nó đã thành công trong việc thu hút cả đống em khối dưới và cả một số người bằng tuổi và lớn hơn. Ngay từ đầu mở quầy, lớp 11A đã là cái lớp xôm rộn nhất cái sảnh trước rồi, và tất nhiên cậu ấm là tâm điểm chính của sân chơi này. Cho dù nó là người phát hoa, mà số người chụp chung và xin info còn nhiều hơn một cách quái đản.

"Công nhận kế hoạch hiệu quả gớm mày!" Felix vừa quơ quơ tờ rơi ra trước, vừa ngoảnh lại cười, nhìn đứa đang âm thầm ngắm nhìn nó từ phía sau.

"Ừ, hiệu quả gớm, hiệu quả kiểu nào mà banh cái cổ họng mày luôn rồi!" Changbin giả vờ mặt lạnh với Felix, và người kia cũng phụng phịu lại.

"Kệ tao! Tao cống hiến cho lớp cho trường là tốt chứ!" Felix vẫn cố chấp là thế. Nó chần chừ đợi người kia trả lời, nói có một câu thôi mà làm gì lâu thế chẳng biết.

"Nhưng mà...với mày tao kệ không được!" Changbin xồ lại, dúi vào tay nó một bình giữ nhiệt, có mùi trà mật ong thoang thoảng rồi chạy đi. Sự ấm nóng của bình trà ấy từ từ lan toả ra lòng bàn tay, vẫn trong sự bàng hoàng lạc lối của ai đó.

"Felix, làm gì mà thờ người ra vậy?" Minho đang khuân đạo cụ chợt nhìn nó hỏi. Nó chầm chậm nở một nụ cười mỉm, khẽ lắc đầu. Minho vốn dĩ nghĩ lớp này đứa nào cũng bị chạm mạch, không ngờ ca thằng này còn khó hơn.

"Má ơi, Felix ơi, Minho! Cứu tao!" Ô kìa, hình như đó là Hyunjin đang bị kẹt cứng giữa những cô bé lớp 10 đang cố chen vào chụp hình giờ chót? Một sự thở không ra miếng cacbonic, và câu trên chỉ là đọc khẩu hình của cậu ấm tả tơi.

Với tất cả những thông tin này, vô cùng mạnh mẽ khẳng định:

"Đã hết giờ quảng bá cho tiết mục của các lớp. Mời các em thu dọn quầy lớp và sắp xếp di chuyển đến hội trường trước chín giờ để tham gia vào Ngày hội Văn nghệ Thường niên." Giọng nói của thầy hiệu trưởng vang lên, đồng nhất với việc chẳng bao lâu sau, cái sảnh của trường lại trở thành một nơi khỉ ho cò gáy.

"Má ơi cái lưng của tao, không biết xả hết tiền tiêu vặt mua salonpas có chữa nổi không nữa. Bây ác hết cả phần thiên hạ, mấy thằng chó chết!" Hyunjin nó vừa xách đạo cụ đi vừa chửi thầm. Ba má người ta sinh ra cái mặt vậy, chí cốt đâu phải để bây làm mồi nhử khách? Công bằng ở đâu, lương tâm ở đâu?

"Ê mà Hyunjin, thằng Seungmin nó ở cái xó nào vậy? Sao sáng giờ không thấy?"

"Nó bị thầy dắt vào chỉnh sửa sân khấu rồi, mày biết đó, mấy thứ dân chuyên mà." Hyunjin nó ngao ngán chép miệng. Tính ra giờ vô hội trường máy lạnh phà phà, vừa đứng chỉnh sửa máy móc thì cũng còn nhân đạo phết!

—————

Vừa đặt hộp kiếm xuống dưới đồ diễn, cả lớp đã được tận mắt chứng kiến được cảnh tượng kinh hoàng thiệt sự, một khoảnh khắc gây chấn động dư luận...

"Má ơi nó đau!" Và kèm theo những combo câu từ tao nhã theo sau. Và nó xuất phát từ cái miệng nho nhỏ xinh xinh của cái người một giây trước vẫn còn lủng lẳng trên mấy thanh sắt để treo dây đèn.

"Trời đất, giả bộ mày có cái não giùm tao cái Jisung! Đứng trên đó phải nhờ đứa nào ở dưới dịnh thang chứ?" Minho hùng hổ phóng tới mà đỡ Jisung dậy, vừa đỡ vừa mắng té tát. Thằng kia thì vẫn một mực nhắm tịt mắt, hình như đau quá xong nó nín bà nó luôn rồi. Thường thì hai đứa này y chang mèo với chuột, hôm nay im im tự dưng Hyunjin đây thấy thiệt là lạ.

"Sao rồi, sao rồi, em có sao không?" Tiếp theo sau là thầy giáo gấp gáp chạy đến hỏi han, với một khuôn mặt hết sức là bần thần. Chắc do nãy giờ chỉ đạo nhiều quá nên nhìn như sắp thăng thiên tới nơi. Tội cái, thầy nỡ lòng nào chĩa nguyên cái biểu cảm hết sức kinh dị vào Jisung, thế là nhỏ hoảng luôn. Hên thằng Minho cũng biết dùng lưng để nó che bớt tầm nhìn của thằng bạn đang nằm trong lòng mình, rồi đoạn nói.

"Vậy em xin phép đưa bạn ấy vào phòng y tế ạ."

"Ừm, em cứ đi đi."

Bước chân Minho nhanh dần, tự dưng thằng Jisung nó ưỡn người, với tay ra đằng sau, làm hai tụi nó xém té chỏng gọng.

"Hyunjin!"

Nghe tiếng gọi, cậu ấm tức tốc chạy tới.

"Hyunjin, chắc tao phải nhờ này việc này rồi..."

một cái bàn hai đứa ngồi [hyunmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ