v.

1.1K 141 3
                                    

Thứ hai, ôi cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà Seungmin này, sau khi bước qua cánh cửa màu nâu to đùng của hội trường, sẽ phải tập đóng cái vai mà nó đã cầu mong sẽ không bao giờ xuất hiện trong lịch sử tác chiến sân khấu của nó trước cả hàng đống người. Không phải vai nào khác, đúng vậy, là một người đẹp mặc váy thứ thiệt.

Nó cầm đôi đũa dọc dọc miếng trứng chiên cô nhân viên đã ưu ái cho thêm, mắt chăm chú nhìn lên cái đồng hồ trên bảng món ăn to đùng.

11h30, 11h45, chẳng mấy chốc, thôi rồi, đã đến 12h. Hồi chuông quyết định tất cả vang lên.

"Mấy đứa nhanh chóng về lại phòng học nào! Nhanh chân lên!" Ông thầy giám thị già cẩm vừa khàn khàn hối thúc tụi nhỏ, cũng là lúc cái bóng dáng cao cao quen thuộc của Hyunjin lách vào sau khi đi tìm tờ rơi chỉ đường. Thiệt sự luôn, dù cho Seungmin có bực cỡ nào mà thấy cái tướng lêu nghêu của thằng kia, nó cũng thấy lòng mát hẳn ra, cho dù sự cồn cào và bực bội vẫn tồn tại ở đó.

"Ờm, tổ 3, à không, tổ 4 lớp 11A xếp thành một hàng thẳng!" Thằng đó lọng cọng giơ tay lên ra hiệu, tay còn lại thì cầm cái bản đồ của trường. Cái trường này là một cái tổ hợp hơi bị bự, gồm tới 3 khu, mỗi khu có thiết kế khác nhau. Khổ nỗi, Hyunjin lại là chúa lạc đường, và bốn con đường duy nhất nó nhớ từ nhỏ tới giờ là đường đi học, đường về nhà, đường ra tiệm tạp hoá với đường qua nhà Seungmin...

Thịch.

Mọi người có nghe tiếng tim Seungmin nó rớt tọt xuống dưới bàn toạ không?

Xong rồi, thế là xong, nó nghĩ thế.

—————

Kết quả đúng y chang Seungmin dự đoán.

Tổ nó là cái tổ đi trễ nhất, chính xác là vì thằng dở kia đã dẫn tụi nó đi một vòng trường, để rồi nhận ra rằng, cái hội trường chỉ cách nhà ăn có năm phút đi bộ.

Tất nhiên là cậu ấm Hyunjin bị rầy một trận, tới nỗi sau khi bị la xong nó phụng phịu bước từng bước nghe cà thịch cà thịch về lại chỗ đứng trong hàng, trước Seungmin. Seungmin thật sự nửa mang ơn cu cậu là vì đã kéo dài thời gian hơn mong đợi để tới cái chỗ chết tiệt này. Còn lại chỉ là một sự mắc cười, vì cái bản mặt thằng Hyunjin lúc này không đi tấu hài thì cũng hơi phí.

Sau khi ổn định bốn cái tổ, cái công việc đã ngốn nửa thời gian thừa, chủ nhiệm chỉ tay điều mấy tổ trưởng đi phát kịch bản, kèm theo bảng tên nhân vật cho từng đứa một.

Ròng rã phát cho biết bao nhiêu con người, cho tới lượt của Seungmin, Hyunjin bắt đầu giở cái tính cà chớn của nó ra.

"Công chúa cao quý có cần tại hạ đeo giùm bảng tên không?" Thằng khắm này còn bày đặt quỳ một chân xuống nữa chứ! Vài ba tiếng cười khúc khích đằng sau vang lên từ đám con gái nhiều chuyện.

"Con chó thì giúp được gì?" Seungmin đớp lại một phát, quơ tay giật cái bảng tên. Khổ nỗi, quơ hoài không trúng. Đến khi rã tay, nó ngước mặt lên, trừng mắt nhìn thằng bạn chó gặm. Đúng lúc đó, cái bảng tên không thương hoa tiếc ngọc, thẳng thừng dội thẳng lên đầu nó.

một cái bàn hai đứa ngồi [hyunmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ