vii [end.]

1.4K 168 18
                                    

Chẳng mấy chốc thì phần hai và ba cũng trôi qua nhanh chóng, và hên là những gì tụi nó đang nhận được là những tiếng vỗ tay không ngớt, chứ không phải tiếng cà chua lẹp bẹp không ngừng. Chưa được nghỉ ngơi, Seungmin mồ hôi nhễ nhại chạy ùa xuống sân khấu, vào căn phòng thay đồ mát lạnh để chuẩn bị cho cảnh cuối, và cũng là cái cảnh làm nó nhức nách nhất: cảnh Nguời Đẹp hoá giải lời nguyền cho Quái Vật, tức là hôn nhau đó ông bà cha nội ơi. Cứ nghĩ tới cảnh tượng đó là nó rùng mình một phen, tới nỗi con bé dặm phấn lại cho nó phải nhắc nó đến phát quạu: 

"Tao bật có 25 độ mà mày cứ như bị giật kinh phong á Seungmin. Ngon thì ngồi yên không tao cho mày thành con ma di động!"

Nghe vậy nó cũng có động lực để nín. 

Nó ngoan ngoãn chịu ngồi im được tầm năm phút hơn, thì cánh cửa phòng thay đồ bỗng bật tung ra, rồi một Minho hoang dã chạy vào, làm hai đứa ở trong mất hết vía sống. Seungmin thề là lúc đó nó chả biết thằng đó là người hay là ma nữa.

"Mày cướp sổ gạo nhà ai mà chạy như bán sống bán chết vậy thằng điên?"

"Nãy giờ tao ở dưới phòng y tế. Tao nói thiệt với mày, nó còn không giống cái lò nữa, mà nó CHÍNH XÁC là cái lò luôn đó má!" Minho gào lên tức tửi.

"Mà tao thấy mày còn mạnh giỏi lắm mà, xuống đó chi vậy?" Seungmin đoạn nhìn Minho một cái  rồi cầm chai nước suối lên, chỉ để bị giật lấy bởi Minho trong tích tắc sau đó. Tu hết gần nửa chai, Minho nó mới nhìn xuống mà trả lời.

"Tại thằng dở Jisung! Suốt ngày cứ ỷ là giỏi này giỏi nọ rồi bày đặt leo trèo giăng đèn, cuối cùng là té dập mặt, hại tao phải cõng nó từ hội trường xuống tận cái địa ngục trần giang đó. Rồi hôm nay xúi quẩy sao, chỉ có một phòng mở được cái máy lạnh, mà bà y tế nhất quyết không cho tao vô! Làm như tao sắp thịt nó không chừng..."

Tự nhiên tiếng của Minho cứ mờ nhạt dần trong bộ óc của nó...

Khoan, khoan, khoan. 

Nếu thằng Jisung đang nằm liệt giường đúng theo lời của thằng đang nằm phè ra ở góc phòng, vậy có nghĩa là giả thuyết của nó đã được chứng minh một cách hoàn toàn thuyết phục:

Quái Vật không phải là Jisung!

Nó choáng váng, nó hoang mang, nó thật sự muốn xỉu lâm sàng. Trời ơi, nụ hôn đầu đời của nó với bao mong đợi và mơ ước, mà bây giờ lại sắp phải trao cho một người lạ mặt mà nó không quen không biết? Ờ mà, cũng đâu phải là không quen biết, chắc chắn phải là người trong lớp thôi. Nó cố vặn cái não nó để nghĩ tới những người mà Jisung có thể đã "chọn mặt gửi vàng" để thế vai. Kiểu gì cũng phải có một đứa thôi, Seungmin này không đần đến thế.

"Seungmin mày xách đít mày ra coi!"

"Ủa sao..." Chả một lời được bật ra, cậu Min tội nghiệp nhà ta lại bị lôi xềnh xệch lên diễn tiếp.

Thôi đành cố vậy, xong vụ này, nó đảm bảo luôn xương thằng đạo diễn sẽ còn nhừ hơn bát cháo lỏng le của má nó hôm nào.

Vừa bước lên, nó đã thấy thân thể của "Quái Vật" đang nằm thoi thóp giữa ánh đèn sân khấu đơn độc, tạo cho nó cảm giác thương tâm và đau lòng thật sự, cho dù nó rất muốn chối bỏ sự việc là nó đã khá nhập tâm vào lúc đó. Bước đến bên Quái Vật, Seungmin mới sực nhớ ra là mình đần đến mức, mà tới khúc dạ vũ cũng không dám ngẩng mặt nhìn lên người ta, cho dù Quái Vật đã đeo một cái mặt nạ trùm đầu to đùng. Nghĩ tới đó, nó đã muốn tự dập đầu mình một phát.

một cái bàn hai đứa ngồi [hyunmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ