iv. [i]

1.1K 147 1
                                    

Tối hôm đó là một buổi tối mưa gió, lớn tới nỗi ai ai trong cái xóm tí tẹo ấy cũng chui rúc trong nhà mà nằm, vì tất nhiên, với cái sự sóng chập chờn như vậy thì chẳng thể nào bật TV lên mà theo dõi các chương trình yêu thích của mọi người vào thứ năm hàng tuần được.

Seungmin bước ra khỏi buồng tắm ấm áp, vơ đại lấy cái khăn kế bên tủ áo mà vò cho khô, mắt thì lờ đờ nhìn vô tấm gương trước mặt. Nó nhìn hình phản chiếu của chính mình, rồi bỗng nhiên, trong đầu nó xuất hiện cái câu nói chết tiệt của thằng Hyunjin hồi chiều đó,

"Tổ trưởng Hyunjin đây rất mong chờ tới màn biểu hiện của bạn đó nha, công chúa bong bóng!"

"Chó thật!" Nó tức giận đấm vào cái tường kế bên, để rồi sự hối tiếc còn chưa kịp lên não để mà xử lí.

Nó lê lết cái thây nó xuống dưới lầu để ăn miếng cơm tẩm bổ. Một phần là do mấy bữa nay ăn thức ăn nhanh hơi nhiều, cũng biết tự động mà bổ sung rau cải ngừa táo bón. Một phần là do nó dùng cạn hết sức lực để vật đôi co với ai mà đứa nào cũng biết là đứa đó.

"Seungmin, hôm nay má có nấu thịt kho nè! Ăn nhiều nhiều vô, mấy bữa nay nhìn tiều tuỵ thấy ớn không, đúng là xa tay má là bầu trời giông tố mà!" Mẹ Kim vừa chậc lưỡi, vừa bưng tô canh đậu hũ nóng hổi ra, hoàn thành một cái bàn tiệc chỉnh chu xịn xò.

"Con có bao giờ ăn nhiều vậy đâu mẹ..." Nó cầm đôi đũa lên mà ngập ngừng, nhìn bao quát cái bàn cơm mà không biết bắt đầu từ đâu.

"Trời đất, đâu có phải mình mày ăn đâu mà lo, quỷ sứ hà!" Mẹ Kim bất cười trước sự ngây ngô của thằng con mình, trong khi nó thì vẫn đang chìm trong ẩn ý của câu nói đáng nghi ngờ đó,

"Ý mẹ là sao?" Nó đưa ánh mắt nghi vấn qua nhìn mẹ, và đáp lại là một hồi chuông kêu lên, giữa tiếng mưa gió bão bùng. Nó ngao ngán đứng dậy rồi đi tới cửa nhà, trong đầu xẹt qua câu hỏi ai có thể nào sảng tới mức mà đi tới chỗ ở người khác trong cái thời tiết kinh khủng này. Một lần nữa, câu trả lời được quăng tới Seungmin, ngay sau khi nó mở cái cửa gỗ ra.

"Ê Seungmin-" Chưa kịp nói hết câu, Hyunjin bị đẩy ra ngoài một lần nữa, với Seungmin đứng ở trong lạnh lùng sập cái cửa lại.

"Mày mở cửa coi Seungmin! Tao qua đây để học mà!" Cái người đứng bên ngoài ấy liên tục đập cửa rầm rầm, át luôn cả cái tiếng mưa rào trong đêm. Dù vậy vẫn không lay động được cậu trai họ Kim, đứa đang bực bội thiệt sự. Đã cố không nhớ việc rồi mà người vẫn tới là sao? Tại sao phải đày đoạ Seungmin này như thế?

"Min ơi mày mở đi mà Min! Tao không phải chạy ba lô nhà để tới đây vô ích đâu?"

"Tại mày ngu!" Seungmin tức tối gào lại. Trả lời Seungmin là tiếng đập cửa liên hồi, và chẳng hiểu sao lại càng ngày càng to rõ đến mồn một.

"Rồi chừng nào mày mới định mở cửa cho nó vô? Má mày cũng đâu phải sửa cửa để bây vờn qua giỡn lại?" Mẹ Kim ngồi quắt chân qua đùi, tay thì cầm ly trà nóng hổi nhìn Seungmin chất vấn. Nó thở dài, nhấc cái mông lười biếng lên mà miễn cưỡng đón thằng kia vô nhà.

Tới trước cửa, tiếng đập liên hoàn đột nhiên dừng lại, xung quanh đó chỉ còn tiếng mưa tí tách. Seungmin đột nhiên cảm thấy có chút gì không ổn, không lẽ lạnh quá xong nó xỉu luôn rồi?

Thận trọng cao độ, nó bước tới trước và mở toang cửa nhà ra.

Đáng buồn thay cho nó, một con bò mộng tức tốc xông vào, nhưng do bị vấp phải chân Seungmin, nên đứa bên trong từ tư thế đứng chỉnh chu đã té lăn cù xuống dưới đất. Cuối cùng, cuộc lăn lộn vật vã ấy kết thúc với Hyunjin nằm úp trên Seungmin, hai đứa nhìn nhau, mũi chỉ cách có năm căng-ti là cùng.

Lần đầu tiên trong mười bảy năm có mặt trên đời, chu choa mạ ơi, sao mà mặt Seungmin nó phóng đại dữ vậy?

Sự phóng đại này cho Hyunjin xem được toàn cảnh khuôn mặt full HD rõ nét không che của người đối diện, đứa mà nó chưa xem kĩ bao giờ. Từ đôi mắt nâu to tròn long lanh he hé mở, nó từ từ hướng ánh nhìn đến cái mũi cao cao, bị những giọt nước mưa từ tóc người ở trên nhỏ xuống, chưa kể tới cái màu trắng hồng của làn da láng mịn. Tất cả diễn ra như một cuộn phim quay chậm hiện hữu trong đầu nó.

Tự nhiên, vì một lí do gì mà chính nó cũng không biết, trong khoảnh khác đó, Hyunjin lại cảm thấy nó...dễ thương thế nào ấy nhỉ? Bất giác rùng mình, nó tự động dẹp ngay cái suy nghĩ đó qua một bên.

Nằm trong tình thế đó khoảng 2 giây, cái đập đầu của Seungmin là thứ đầu tiên làm Hyunjin choàng tỉnh.

"Ướt tao mày!" Seungmin gào lên khi để ý thấy cái áo phông nó mới mặc vào nay đã có một khoảng ướt to bự giữa bụng. Điều đó không làm cho nó vui lắm thì phải.

một cái bàn hai đứa ngồi [hyunmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ