iv. [ii]

1K 145 10
                                    

Thế là ở hai đầu bàn ăn, toạ lạc hai thanh niên có bộ mặt căng đét đến dị hợm, không đứa nào hé kẽ răng ra nói một lời, mắt thì như xẹt tia lửa mà lăm le nhào vô nhau vậy. Tình cảnh như vậy, khiến mẹ Kim nhấp không nổi trà, nuốt không trôi cơm. Bà đành đặt bát xuống bàn, ngả lưng ra sau ghế.

"Hai bây không ăn thì tao dẹp à nghen! Nhìn nhau bây có no không? Hết sức tưởng tượng."

Nghe tới đó, vì quyền lợi của chiếc bụng đói meo, Hyunjin với Seungmin tạm thời dẹp cuộc đấu mắt nảy lửa qua một bên, cầm lấy đôi đũa lên nhập tiệc.

Vừa toan cắn miếng thịt kho, Seungmin vội bỏ đũa ra, bản mặt nhăn nhúm lại vì một vết xước khoé môi kinh khủng, tác nhân chính là do thằng hâm kia quẹt tay qua khi hai đứa té lăn cù.

Hyunjin tự dưng đặt bát xuống, định vồ qua xem xét. Nhưng thoáng chốc, cu cậu nhận ra hai đứa đang trong thời kì chiến tranh lạnh, và rằng hỏi han đối phương là điều ngu nhất mà mình có thể làm. Thành ra, nó ngồi làm thinh luôn.

Đó là buổi ăn căng thẳng nhất từng xảy ra ở nhà họ Kim này, căng hơn cả khi con Meo hàng xóm qua chọc con Heo, con chó nhà nó.

—————

Khi hai đứa đang lặng thinh rửa chén, theo chính xác lời mẹ Kim nói thì là hai đứa câm thấy bà ngoại nó rồi, thì bỗng một tiếng chuông inh ỏi từ chiếc điện thoại bàn làm khuấy động sự tĩnh lặng đang bao trùm cái bếp tí xíu xiu ấy. Đôi chân đang vắt vẻo trên ghế sofa của mẹ Kim cũng tức tốc mà chạy qua bắt cuộc gọi.

"Alo nhà Kim nghe đây!"

"À là mẹ Seungmin ấy hả? Phiền chị quá rồi! Tại vì hôm nay mưa to quá, nên ba nó không chạy xe đạp qua đón nó về, với lại thằng nhóc hôm nay nó phải quyết qua học cho bằng được, không chở thì nó vọt qua luôn, ai dà..."

Do cái điện thoại cũng khá gần bếp nên tụi nó cũng phần nào theo dõi được cuộc đối thoại này. Khi nghe được mẹ Hwang phàn nàn, Seungmin vừa cọ chén vừa lầm bầm,

"Cà chớn cà chác, lết xác qua đây tốn cơm tốn gạo."

"Mày cầm dù che nắng rồi che luôn cái tâm trời bố thí cho mày hả Seungmin?"

Sau một lượt quắc mắt kinh khủng, tụi nó nghe tiếp.

"Mà giờ thì nhà tôi không thể qua mà đón Hyunjin về được, nên phiền chị cho nó lưu trú một đêm nhé?"

"Úi giồi ôi tất nhiên tất nhiên! Nhà này luôn rộng mở cho Hyunjinie đáng yêu của chúng ta mà!"

Seungmin oẹ một phát rõ to.

"Vậy nhé, thôi em chào chị!"

"Ừm cả nhà ngủ ngon nhé!"

Chiếc điện thoại được đặt xuống, mẹ Kim liền gọi thẳng vô bếp, nơi hai đứa vẫn hì hục làm việc năng suất.

"Seungmin, mày lên gác lấy thêm bộ chăn xuống, rồi tối nay nằm nệm, cho thằng Hyunjin ngủ trên giường."

"Ủa mẹ ơi, giường con mà?" Seungmin bất bình quay lại phản kháng, nhưng khá tiếc, công lực của nó còn non lắm, so với mẹ hổ nhà này.

"Má mày nói sao thì mày làm vậy! Khách khứa tới mà mày cứ ki bo thế đấy đấy, làm xấu mặt nhà này, hỏi sao chỉ có thằng Hyunjin chịu được."

"Nó láo chó thấy bà!"

"Nói chuyện vậy đó hả? Mày ngon ra ngoài đứng luôn đi cho vừa lòng bây! Tao không nói nữa, lên lầu ngủ." Thế là mẹ Kim ngúng nguẩy bỏ đi, để lại một Seungmin với vẻ mặt khắm như gì ấy. Nó xụ mặt, dúi cậu ấm Chin đang bụm miệng cười vô đống chén ướt, rồi cứng nhắc cầm chai xà bông rửa tiếp. Từ đó, cậu Hyunjin phán câu xanh rờn.

"Vật gì cũng có cái hạn của nó, chỉ có cái sự 'ngôn lù' của mày là không có điểm dừng Seungmin ạ."

—————

"Mày khắm rồi Hyunjin ơi! Nghị luận văn học mà mày viết như quảng cáo hàng đa cấp ngoài chợ, càng ngày càng rẻ rúng khôn tả!" Seungmin với cái tướng ngồi bán cá, tay cầm miếng dưa hấu, đang quát tháo con người đang cậm cụi mà viết từng câu chữ ở trước mặt.

"Dạ thưa mày, mày đang làm bít đường rặn chữ của tao, tao lạy mày sủa nhỏ thôi."

"Tao nói để mày cảnh tỉnh cái tương lai đi đứng đường của mày, là tao đang thương mày đó." Nó ngạo nghễ cạp miếng dưa mát ngọt.

"Thương tao hay thương hại tao?" Hyunjin nó đập cây bút xuống đất, lăm le chỉ thẳng mặt Seungmin. Người đối diện thì vẫn ung dung cạp từ miếng này sang miếng khác, mắt quanh quẩn phương trời xa xôi nơi đâu...

"Thôi tao nản quá, nói chuyện với mày như điếc như mù." Hyunjin uể oải dọn dẹp tập sách vô cặp rồi trèo thẳng lên giường, trong lúc cậu nhà Kim ngúng nguẩy đi súc miệng, thầm nghĩ tối nay chửi nó mà mát cả cái miệng, Colgate bạc hà tuổi tép.

Thế rồi đèn cũng tắt, người cũng ngủ. Hoặc là trên hình thức là thế....

Nửa đêm, chờ cho thằng dở Hyunjin nó ngủ say, Seungmin rón rén trèo lên giường, đắp chăn lại. Từ chỗ đó, nó lăn miết, lăn mãi, lăn qua người cái thằng được coi là đang ngủ với cả đam mê, rồi yên vị nằm phía bên trong của cái giường ấm áp, bây giờ đã bị bao trùm bởi cái mùi xịt thân Romano của đứa kia. Mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, nó dùng chân đẩy cái thân kế bên xuống dưới nệm một cách không thể nhẹ nhàng hơn, thành công mỹ mãn. Nó cười đắc chí rồi chìm vào giấc ngủ.

Không may thay cho nó, chu choa mạ ơi, thằng Hyunjin nó vẫn còn thức!

Đứng dậy từ một tư thế ngủ hơi kì quặc : đầu dưới đất, chân chỏng lên trời. Nó chán chường nhìn cái đứa vô tư say ngủ sau khi thực hiện xong cái kế hoạch tàn độc, hãm hại người anh em chí cốt của nó. Nửa tỉnh nửa mơ, nó trườn vô cái chăn thêm lần nữa, đánh dấu chỗ ngủ kế Seungmin. Trước khi say giấc, nó chắp tay,

"Trời đất tổ tiên phù hộ, con không có ý gì hết, chỉ cần được an yên đi ngủ, không hơn không kém. Ngàn vạn lần đa tạ." Rồi nó cũng ngủ queo.

Thế là trên giường Seungmin hôm đó, có hai người đang say giấc nồng. Thiết nghĩ, lúc tụi nó ngủ nhìn đỡ chó má hơn khi chửi lộn.

một cái bàn hai đứa ngồi [hyunmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ