Trouble

960 87 4
                                        

Wendy bắt đầu cho rằng Irene đang làm hơi quá lố rồi. Cô đương nhiên thích bạn gái đối xử đặc biệt với mình chứ- như món súp rong biển mà thỉnh thoảng chị ấy nấu chẳng hạn, hay những bộ quần áo phẳng phiu chị ủi, còn chưa kể đến việc vỗ mông hằng ngày của chị ấy nữa. Nhưng Wendy nghĩ là một trong số các thói quen ấy phải được kiểm soát... hay nói cách khác là... hạn chế.

Một lần nọ, Wendy cảm giác mông mình bị biến dạng. Đó là hôm cô đang ngồi trong phòng khách xem ti vi. Cô cố gắng tìm một tư thế ngồi thoải mái, nhưng cứ loay hoay mãi chẳng yên. Phải vài phút sau cô mới nhận thức được đó là do cặp mông của mình. Cô hốt cả hền khi phát hiện ra dị tật trên mông. Cô thậm chí còn vào phòng tắm soi gương kiểm tra mông để chắc chắn là mình không bị ảo giác nữa cơ. Nhưng khi Wendy cúi xuống nhìn cặp mông, trông như nó đã thật sự mất đi hình dạng căng tròn hoàn hảo vốn có rồi.

Tuy vậy, cô không hề bỏ cuộc. Để chắc ăn, Wendy lấy tay xoa nhẹ lên mặt mông. Cô thở hổn hển trong nỗi khiếp sợ khi biết suy đoán của mình là sự thật- cặp mông quý giá của cô đã thật sự bị biến dạng.

Làm sao cô sống nổi khi biết cặp mông mà bạn gái cô yêu nhất đã mất đi sự kì diệu của nó cơ chứ? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Wendy như một cơn ác mộng.

Sau khi hoảng loạn suốt một tiếng đồng hồ, Wendy đi đến quyết định cuối cùng.

Cô quyết định sẽ hạn chế để Irene chạm vào mông mình.

Wendy thật thận trọng bước ra khỏi phòng tắm.

Khi Irene nhìn thấy cô, Wendy trưng ra một nụ cười yếu ớt rồi cố gắng nhanh chân lẻn khỏi phòng bếp. Nhưng tiếc cho cô, Irene đã sớm có kế hoạch khác.

"Seungwan-ah." Irene gọi rồi sau đó vẫy tay ra hiệu cho Wendy đến bên nàng.

Wendy nuốt nước bọt cái ực.

Cô cầu khấn Irene ngàn vạn lần đừng có nhớ đến sự tồn tại của cặp mông này khi cô đến cạnh nàng, cái con người hiện giờ đang nấu ramen ngay đằng kia.

"Em nếm thử giúp chị món này xem mùi vị các thứ như nào được không?" Irene vừa hỏi vừa múc một muỗng nóng hổi đưa đến.

"Vâng vâng để em nếm xem nào." Wendy ngoan ngoãn đáp. Dù sao cũng chẳng có gì xấu xảy đến với cặp mông của cô nếu cô nếm thử món này. Vừa hay mông cô cũng cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thì mới nảy nở được.

Cô hớp một ngụm khi Irene đưa thìa đến miệng. Wendy liếm liếm môi rồi gật đầu với Irene, "Ngon hết sẩyyy. Như mọi khi, tài nấu ăn của chị là đỉnh nhất- tựa như tình yêu của chị dành cho em vậy á." Wendy nhận xét kèm theo một cái nháy mắt.

"Ah." Nụ cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt Irene. "Em đó, lúc nào cũng dẻo miệng là giỏi."

Và rồi cơn ác mộng mà Wendy không mong đợi cũng đến.

Trong vô thức, Irene trượt tay xuống định vỗ mông Wendy.

Wendy hoảng thật sự, cô trợn trắng mắt nhìn tay Irene càng lúc càng đến gần. Tiếng còi báo động vang in ỏi trong đầu thúc dục cô phải làm gì đó để né cái bàn tay vàng kia đi. Nhưng ok cô tự biết là mình chả có tí phần trăm cơ hội nào cả khi mà Irene quá nhanh quá nguy hiểm. Hành động của nàng xuất phát từ thói quen và bản năng sẵn có nên xin chia buồn, Wendy quá nhọ. Thế là sau cùng, Wendy đành phải làm một hành động hết sức bất đắc dĩ- đó chính là đánh một cái rắm nho nhỏ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans] Flipped | WenReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ