Kim Donghyun đơn thuần yêu Im Youngmin từng ngày này qua tháng nọ. Im Youngmin cũng vậy, họ cùng nhau xây đắp tình cảm này. Không nhớ là từ khi nào trái tim lại vì nhau mà loạn nhịp
Mưa phùn bắt đầu dai dẳng chẳng dứt, Kim Donghyun ngồi ở trạm xe buýt, điện thoại trong tay sáng lên vang theo đó là tiếng nhạc trot thật êm tai
- ' Alo, Donghyun em ở đâu? ' Bên kia là một âm giọng trầm khàn đặc giữa thời tiết thế này nghe giọng người kia bên tai, trái tim Donghyun cũng ấm áp hơn
- ' Em ở trạm xe buýt gần trường. Youngmin, không cần đón em đâu '
Trước khi gác máy cậu nghe Youngmin nói rằng không được, đến đón em là việc của anh. Donghyun, anh yêu em!
Kim Donghyun, có nhớ chúng ta gặp nhau như thế nào không?
Trên chiếc xe màu đen chỉ nghe tiếng Youngmin vang lên đều đều nhưng lòng cậu lại nghe được tiếng mưa trút xuống đánh tan Seoul nhộn nhịp
.
Im tiền bối học trên cậu hai lớp, vừa mang một nụ cười toả nắng lại mang trái tim sưởi ấm Kim Donghyun.
Trong quảng trường rộng lớn chào đón sinh viên năm nhất cứ ồn ào bàn tán, Kim Donghyun thu mình ở một góc, nhìn đồng hồ điểm 7 giờ. Trên bục bắt đầu có tiếng người nói, hiệu trưởng phát biểu vài lời, Donghyun cũng không nghe rõ là gì. Tâm tình có vẻ hơi chán nản, đến lúc cậu muốn gục ngã thì trên đó hiệu trưởng là một ông già bụng bự liền tiến hóa thần tốc thành một anh trai với quả đầu màu cà không thể nào chói hơn
- ' Xin chào, tôi là Im Youngmin, hội trưởng hội học sinh, tôi sẽ giúp đỡ các bạn năm nhất hết sức có thể '
Im Youngmin vừa dứt lời, cả hội trường là tiếng hò reo đa số là bạn học nữ. Đúng là giọng của người đẹp trai có khác, có sức hút đến lọt tai. Kim Donghyun nghe không sót chữ nào.
Im hội trưởng, không biết anh có bạn gái chưa?
Nắng chiếu vào ngũ quan tuyệt đẹp của Im Youngmin, Donghyun chạy theo phía sau họ Im, không ngại mà mở miệng, bờ vai đang di chuyển cũng phải dừng lại vì câu hỏi của Donghyun. Có chút yên tĩnh rồi run lên bần bật, Im Youngmin quay lưng lại, nụ cười ấy lại một lần nữa chiếm đi trái tim Kim thẳng thắn.
Anh vẫn chưa, cũng hay em vừa hỏi. Vậy là muốn làm ' bạn gái ' anh sao?
Cậu cũng chỉ tò mò không ngờ lại đỏ mặt vì câu trả lời. Kim Donghyun vẫy tay chào tạm biệt Youngmin rồi mang vẻ mặt đó trốn thật nhanh để người kia không nhìn thấy
Im Youngmin cảm thấy cậu nhóc này có chút đặc biệt tuy thật sự bất ngờ nhưng vẫn giữ điềm tĩnh nói ra lòng mình. Im học trưởng, anh đã từng gặp Kim Donghyun ở một nơi thiếu đi tình thương. Cô nhi viện ở Ilsan, mang rất nhiều đứa trẻ bị chính ba mẹ mình bỏ rơi. Mẹ Im dẫn Youngmin đến phát quà cho mấy đứa trẻ ở đó. Lúc đó, Kim Donghyun bé xíu, rất thích xếp máy bay giấy mang đầy những nét vẽ ngây ngô của trẻ con
Khi ấy, Im Youngmin 10 tuổi, Kim Donghyun vừa tròn 8 tuổi...Máy bay giấy đáp xuống chân anh
Khi ấy, Im Youngmin bỗng nhiên muốn che chở cho Kim Donghyun...
End #1
BẠN ĐANG ĐỌC
| Pacadong | ㄴ 52Hz, I love u ㄱ
FanfictionGiữa đại dương bao la, chốn phố thị ồn ào Em hát lên 52Hz, bất cẩn trở thành chú cá voi đơn độc nhất trên thế giới này Nhưng có thể hay không, vì anh, sự cô đơn của em chỉ là khởi nguồn của câu chuyện....