#7

269 46 0
                                    

Chiếc điện thoại trên tay Youngmin trượt xuống, đầu dây bên kia cũng nghe rõ tiếng tút tút liên hồi. Kim Donghyun cúi đầu, nhét điện thoại vào túi quần.

Có những tình yêu đẹp tựa sao trời

Nhưng lại chẳng thể hiểu rằng lý do gì muốn gạt bỏ

Hóa ra, đó là sao trời mãi cũng chỉ thuộc về bóng đêm

Cậu quẹt giọt nước mắt lăn trên má, điều chỉnh lại tâm trạng rồi lên xe buýt. Tiếng động cơ, tiếng nhân viên tan làm hay chỉ là vài ba học sinh tranh nhau chỗ ngồi. Tất cả đều như tách biệt với Donghyun. Cậu nhìn dòng người hối hả qua lại, bước chân chẳng thể nào đi lùi lại được. Vậy ra, là sắp đến Tết Nguyên Đán, vậy ra năm nay cậu chỉ một mình xem pháo hoa.

Xe buýt dừng ở rất nhiều trạm, ghế ngồi trên xe cũng không còn ai nữa cả.

Trống trải và khó chịu...

Donghyun lê từng bước trên đoạn đường đã ngã màu vàng cam của hoàng hôn. Cậu dừng lại, quay người nhìn lại phía sau. Suốt cuộc đời, chưa bao giờ cảm thấy trắc trở bởi Im Youngmin luôn là người dịu dàng bên cạnh cậu. Bởi vì, trước đây loại yêu thương này cậu chưa từng trải qua. Từ lúc còn bé, một mình trong khuôn viên của cô nhi viện xếp thật nhiều máy bay giấy, cậu mơ ước rằng những điều cậu ghi trong đó sẽ được thả lên bầu trời. Mong rằng mẹ sẽ nghe thấy cậu...

Donghyun thả balo xuống sofa rồi cũng tự thả mình xuống. Đồng hồ đã chạy hơn 6 giờ. Lại nhớ đến lời nói của Im Youngmin

' Donghyun hay là chiều nay anh ghé nhà em nhé? '

Tiếng tra ổ khóa lẫn tiếng bước chân, tất cả đều rất nhẹ nhàng mà vang bên tai Donghyun. Sau đó, là một hơi ấm phả bên gò má cậu, Youngmin tì cằm lên vai cậu. Cậu cảm thấy có chút nước gì đó rơi xuống mu bàn tay cậu.

- ' Donghyun, xin em, xin em đừng nói những lời đó ' Youngmin vùi đầu vào mái tóc đen nhánh hít lấy mùi hoa hồng trên tóc cậu

- ' Xin lỗi anh ' Cậu đẩy nhẹ anh ra, đứng lên đi vào bếp. Donghyun muốn nấu một bữa thật ngon cho Youngmin trước khi anh rời khỏi Seoul đến một nơi thật xa, trước khi cả hai chúng ta rời xa nhau

Cả bàn ăn đều là những món Youngmin thích, nhưng anh chẳng muốn động đũa. Donghyun ngồi xuống đối diện anh gắp cho Youngmin thật nhiều đồ ăn

- ' Donghyun, em đừng im lặng như thế nữa '

Cậu không nói gì, im lặng gắp thức ăn

- ' Kim Donghyun, rốt cuộc là em muốn gì ' Im Youngmin suốt hai năm qua cái gì cũng nhẫn nhịn cậu, dù có chuyện gì Youngmin vẫn bình tĩnh mà dỗ dành cậu. Tất cả đều kiên nhẫn vì Kim Donghyun. Nhưng bây giờ người trước mặt vì một câu chia tay mà lòng đã không yên, nhanh chóng tìm Donghyun lại lớn tiếng như vậy. Anh bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn

- ' Suốt hai năm qua anh đã khiến em giận cái gì? Em không hài lòng sao? Anh cố hết sức vì em từng năm qua. Kim Donghyun, em muốn chia tay thật sao? '

Cậu ngước nhìn anh, dưới ánh đèn ảo diệu gương mặt cậu hiện hữu đầy điều muốn nói. Nước mắt đã nhanh chóng rơi xuống bàn. Cổ tay cậu bị chính Im Youngmin siết chặt đến đau điếng.

- ' Nói? Em là vì cái gì lại muốn rời xa anh? '

- ' Tôi là vì thứ tình cảm kia cũng không còn một chút cảm giác. Im Youngmin, mấy năm qua thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã chiếu cố tôi. Mấy năm qua tôi nợ anh rất nhiều. Chia tay là cách tốt nhất để đừng áp đặt tôi vào mối quan hệ này. Anh là kẻ ở trên đỉnh cao, còn tôi là người ở phía dưới vực thẳm. Chúng ta hoàn toàn không hợp nhau. ' Cuối cùng không rõ, biểu tình của Im Youngmin ra sao, cậu đã lao nhanh ra ngoài.

Tối hôm đó, có lẽ là bữa cơm đầu tiên cũng là cuộc cãi vả đầu tiên của anh và cậu

Đèn giao thông bật tín hiệu cho người đi bộ, Kim Donghyun khi nãy chạy một mạch nên mang cả đôi dép đi trong nhà ra bên ngoài. Lang thang suốt hơn hai tiếng chân đã mỏi nhừ, có nhà lại không thể về, rốt cuộc là hoàn cảnh gì đây?

Còn về phần Im Youngmin, sau khi nhận ra Kim Donghyun lao đi rất nhanh, đến nỗi anh cũng không kịp với tay giữ cậu lại. Lúc đó, anh mới bừng tỉnh mà chạy khắp cả Seoul tìm cậu.

Youngmin thở hổn hển, mắt trông thấy Kim Donghyun nằm cuộn tròn trên ghế đá trong công viên anh mới cảm thấy an tâm. Hại Im Youngmin lo rằng không biết phải tìm Donghuyn ở đâu

Donghyun chợt thấy gò má có thứ gì đó áp sát, ấm áp vô cùng, nghiêng người một cái xém chút nữa là rơi xuống đất may mà Im Youngmin đỡ lấy eo cậu sau đó bế cậu lên

- ' Donghyun, xin em đừng nháo ' Donghyun ngoan ngoãn, vùi đầu vào lòng anh. Cậu cũng không muốn xa anh.

Im Youngmin bế cậu hết hai ba km về đến nhà, thả cậu xuống trước cửa, chỉnh lại cổ áo đã trễ xuống của cậu, anh giơ tay chạm nhẹ lên mái tóc ướt sủng vì mồ hôi. Chắc em mệt lắm đúng không Donghyun?

- ' Donghyun, đừng nói ra mấy lời đó. Anh đau lòng lắm '

Kim Donghyun, nếu cuộc sống của cậu không có Im Youngmin sẽ như thế nào?

Sẽ rất cô đơn...

End #7

| Pacadong | ㄴ 52Hz, I love u ㄱ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ