Youngmin, trước khi gặp anh trai em, hmm là anh Taehyun đấy, em cứ nghĩ rằng trên đời anh chỉ là người thân duy nhất của em.
Lúc kia, em đi theo sau anh, em thấy Youngmin có nghiêng đầu nhìn em sau đó nhoẻn miệng cười. Anh biết không anh cười đẹp rất đẹp. Rồi sau đó, anh cầm lưu ly tím bảo Donghyun hẹn hò với anh nhé. Em cảm động đến mức một chút nữa là gục trên vai anh khóc, để bàn tay của anh dỗ nhẹ từng nhịp trên vai em như lúc trong thư viện anh thấy em khó ngủ. Em từ nhỏ chờ mãi chờ mãi cũng không thấy ba mẹ đến đón em ước giá như lúc đó em ngoan hơn chắc có lẽ ba mẹ sẽ không bỏ em đâu.
Tình yêu của chúng ta không ngông cuồng chỉ bình dị trôi qua từng ngày. Anh thì vẫn vậy, vẫn dịu dàng và ấm áp còn em lại suy nghĩ bản thân không xứng đáng với anh. Youngmin ở đỉnh cao còn Donghyun ở dưới chân đỉnh. Ngày em nói chia tay, em suy nghĩ nhiều lắm, em mong rằng anh ngay khi nghe em nói câu chia tay xong sẽ đồng ý mặc dù lòng em không hề muốn vậy. Em gặp mẹ anh, mẹ anh bảo em là con trai của bà ấy, em vui mừng muốn gọi cho số của anh bảo em tìm được mẹ rồi nhưng rồi câu chia tay em phải thốt ra khi mẹ anh nói em và anh là hai anh em. Em biết là em mơ ước quá cao, em muốn có mẹ muốn có luôn cả Youngmin.
Em ở bệnh viện lần thứ hai, không có gì làm nên mới viết nhiều như thế. Em nghe nói, anh nằm ở phòng kế bên nhưng hôm sau đã về rồi. Là em bảo WooJin đừng nói anh biết cái hôm em bê bết máu, em sợ anh vừa tỉnh lại sẽ rút kim truyền nước đến tìm em, em sợ em lại thấy người mặc áo bệnh nhân ngã quỵ bên giường em. Em sợ anh lại có gì nữa.
Youngmin, em suy nghĩ nhiều lắm, em ngắm nhìn những ô cửa sáng chói vì ánh đèn của thành phố. Em nhớ ngày kia anh nói với em rằng mấy màu đèn giao thông khiến anh cảm thấy ấm áp trước khi em xuất hiện. Rồi em nghĩ nếu như bảo em chết rồi thì anh có hoảng loạn sau đó ổn định lại tìm một người khác bình thường hơn em để cho mẹ anh có cháu hay không? Nên một lần xem như anh trả công cho em vì đã cứu anh đi, để em trong lòng Youngmin đã chết rồi...
Im Youngmin siết chặt cuốn sổ trong tay, nhìn mấy con chữ tuy bình thường nhưng lại khiến anh xúc động. Donghyun đến giờ vẫn không nói cho anh biết đoạn sau của câu chuyện. Trong lúc Youngmin vẫn còn hôn mê anh vẫn nghe được tiếng cậu khóc hoà vào tiếng xe cộ hay tiếng mưa, đôi lúc là tiếng thở dài của cậu. Kim Donghyun đã thay đổi và trưởng thành hơn so với lúc anh thấy cậu cứ gật gù dưới hàng ghế giảng đường. Cậu bây giờ cái gì cũng kiên trì hơn, kiên trì học y, kiên trì gọi anh dậy và kiên trì tập vật lý trị liệu để trong ngày kết hôn cậu sẽ đi bằng chính đôi chân mình như thế anh mới cảm thấy vơi đi phần lỗi của bản thân
- ' Em lúc còn bé hay chơi trò cô dâu chú rể ở cô nhi viện lắm. Hồi đó, cứ bắt em làm cô dâu mãi. Anh biết không, em muốn nửa đời còn lại sống cùng ông lão đầu bạc tên Im Youngmin. Em muốn nhận con gái trước để dạy dỗ nó bảo vệ em trai rồi sau này em trai sẽ bảo vệ ngược lại chị gái. '
Donghyun luôn nghĩ về một gia đình mà khi bức ảnh rất to treo ở phòng khách có hai người đàn ông cùng hai đứa con của mình mỉm cười vui vẻ
- ' Donghyun, từ lúc anh rời đi đã rất khổ sở tìm việc làm thêm vất vả để đủ tiền học ngành y. Có lúc, cậu ấy còn hát ở mấy quan bar không đoàng hoàng đương nhiên cũng đã gặp mấy tên không đoàng hoàng, cậu ấy từ chối liền bị đánh tơi bời. Chúng tôi lúc đó chỉ là sinh viên nghèo chỉ biết cắn răng chịu đựng '
Youngmin nghe WooJin nói sóng mũi lại có chút cay xoè nhìn vào phòng tập Donghyun đang cố gắng đi lại. Phải chi lúc đó anh suy nghĩ cho em nhiều hơn.
- ' Youngmin, chị dâu sắp sinh rồi '
- ' Anh biết, em có muốn đến thăm chị với anh Taehyun không? '
Youngmin đẩy Donghyun ra ngoài khuôn viên, gió thổi lùa vào tóc của cả hai.
- ' Anh bận lắm sao đưa em đi được? '
Đáy mắt cậu sáng lên khi anh vừa dứt câu nhưng sau đó lại cụp xuống
- ' Anh sẽ đưa em đi '
Anh có thói quen bao nhiêu năm cũng không thể bỏ đó là xoa đầu cậu. Ngón tay anh len vào từng kẽ tóc mềm mại của Donghyun
- ' Nhưng hứa với anh là em phải ngoan ngoãn hồi phục nhé? '
- ' Em hứa '
Chúng ta từng là hai khoảng trời riêng biệt
Nhưng có điều gì lại thôi thúc ta bên nhau
Vì đó, ta đã phá tan đi khoảng cách vô hình
Vẫn còn hy vọng len lõi trong bóng tối
End extra four -
![](https://img.wattpad.com/cover/186713618-288-k346800.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| Pacadong | ㄴ 52Hz, I love u ㄱ
FanficGiữa đại dương bao la, chốn phố thị ồn ào Em hát lên 52Hz, bất cẩn trở thành chú cá voi đơn độc nhất trên thế giới này Nhưng có thể hay không, vì anh, sự cô đơn của em chỉ là khởi nguồn của câu chuyện....