#4

388 60 0
                                    

Lễ kỉ niệm của Youngmin và Donghyun cũng khá là đơn giản. Chuyện hôm trước Im Youngmin lần đầu thấy Donghyun uống say lại khóc trước mặt anh sau đó Donghyun tỉnh lại cũng chẳng còn nhớ gì cả nên cả hai không ai nhắc tới. Donghyun rất thích biển nên là nhân dịp bên nhau 2 năm Im Youngmin phóng con xe BMW đến đón Donghyun. Không ngại 325km từ Seoul đến Busan. Donghyun lúc đầu bảo chỉ muốn ở Seoul dạo phố là được nhưng mà lễ kỉ niệm cũng vừa vỏn vẹn vào ngày đầu tiên mùa mưa chấm dứt ở Seoul nên là thời tiết rất đẹp để đến Busan. Im Youngmin tìm mọi cách để con mèo lười nhác kia chịu rời khỏi thành phố này.

- ' Việc gì phải đi xa xôi như thế, em ở nhà chuẩn bị mấy món ngon cho anh cũng là một loại hạnh phúc '

- ' Dù sao cũng đã 2 năm bên nhau. Đi xa một chút Donghyun nhà em sẽ rất thích thú '

Donghyun im lặng thấy Youngmin nói cũng đúng, Busan rất đẹp, cậu cũng muốn đến đó đi dạo bên bờ biển cùng tên họ Im kia. Youngmin đưa mắt nhìn mái tóc của cậu, liền quên rằng mình đang lái xe mà đưa một tay lên sờ

- ' Tóc của Donghyun khô quá rồi này. '
Donghyun cũng thuận mắt nhìn mấy cọng tóc rũ xuống trán của mình.

- ' Donghyun, hay là đi nhuộm tóc đen? ' Tay Youngmin từ sờ chuyển qua thành xoa

- ' Việc này về Seoul làm cũng được '

- ' Nhưng mà anh muốn tạo kỉ niệm ở Busan '

Donghyun sắp không nhịn được cười nữa rồi

- ' Nyeongmin hyung, anh trở nên ngốc như thế này từ khi nào vậy? '

Youngmim tuy bị Donghyun trêu nhưng vẫn giữ vững quyết tâm tạo kỉ niệm ở tiệm làm tóc Busan.

Cuối cùng sau mấy giờ liền chạy xe thì cũng đã đến nơi. Youngmin không cần thuê khách sạn bởi họ Im có một căn nhà rất gần biển ở Busan. Là đại thiếu gia Im đương nhiên phải khác. Còn Donghyun có chút không quen với không gian sống này, mặc dù Im Youngmin suốt 2 năm qua ở bên cạnh cậu ăn mặc rất giản dị lại còn là một người rất ôn nhu nhưng mà việc Im Youngmin có gia thế khủng như vậy cậu cũng không dám đụng đến.

- ' DongDong, em thích không? Mừng lễ kỉ niệm của hai chúng ta ' Youngmim bắn pháo giấy, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Không biết ai mới thực sự thích thú nữa đây kìa

Xếp hành lý xong cũng là 5 giờ chiều. Im Youmgmin mặc chiếc áo sơ mi trắng đeo tạp dề đứng dưới bếp thể hiện tài năng thiên bẩm của mình. Donghyun vừa đánh một giấc dài nghe mùi thơm lan tỏa không chịu nổi nên đành thức dậy. Donghyun đứng sau lưng Youngmin rồi vòng tay ôm lấy eo đối phương, giống như thiếu đi mùi hương trên người của Im Youngmin nên là cậu vùi đầu vào vai anh, hít một hơi thật sâu rồi mắt cứ thế mà nhắm lại.

- ' Youngmin hyung '

- ' Ừ? '

Đột nhiên lại gọi thêm một tiếng ' hyung ' Youngmin lo lắng không biết đã mơ thấy gì rồi

- ' Tuần sau là em tốt nghiệp...'

Rồi Donghyun không nói nữa. Đứa trẻ này, rất giỏi che giấu cảm xúc nên chuyện hôm trước mới là lần đầu Im Youngmin thấy

- ' Nhưng mà em cảm thấy không vui. Youngmin, em tốt nghiệp xong anh cũng đi khỏi Seoul rồi. Em vừa mơ thấy anh đi mà không nói lời nào. Hyung, bên cạnh anh rất hạnh phúc '

Youngmin nghe mấy lời đó, tâm can cũng rơi xuống hố sau. Im Youngmin không nỡ phải rời xa Kim Donghyun. Anh dự định đợi Donghyun tốt nghiệp, đợi đưa cậu về nhà rồi sẽ đưa cậu sang Tokyo cùng anh. Như thế bảo bối sẽ không một mình ở Seoul không ai chăm sóc

- ' Anh sẽ không bỏ em ở lại một mình đâu '

Có thật nhiều khoảnh khắc, mong rằng trái tim cũng đừng quên đi

Lần đầu, gặp lại, rung động, ngốc nghếch, bên nhau, giữ lấy, đừng rời đi.. Hết thảy đều có ý nghĩa với Im Youngmin lẫn Kim Donghyun

End #4

| Pacadong | ㄴ 52Hz, I love u ㄱ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ