#8

258 41 0
                                    

Im Young suốt đêm không về nhà, nằm cuộn tròn trên sofa nhà cậu. Sáng hôm sau còn đích thân xuống bếp nấu cháo cho cậu rồi mới đến công ty. Trái tim Kim Donghyun như thắt lại, cầm trên tay tờ giấy note màu vàng mà Im Youngmin dán trên tủ lạnh

' Đêm qua em bị sốt nên là anh thức dậy rất sớm để nấu cháo cho em mặc dù mùi vị có chút không ngon.. ' Sau đó là mặt cười được Im Youngmin vẽ méo xẹo

Điện thoại rung lên liên hồi, màn hình hiện lên số của Im Youngmin đến giờ cậu vẫn lưu là Im học trưởng, nghĩ thôi đã thấy ngốc nghếch rồi

- ' Donghyun, em dậy rồi à? Anh còn tưởng em chưa dậy '

- ' Em dậy rồi. Anh đi làm sớm hơn mọi khi nhỉ? '

- ' Hôm nay anh có cuộc họp từ sớm, đêm qua em sốt cao làm anh lo muốn chết '

- ' Youngmin à, cảm ơn anh '

Youngmin không thích nghe Donghyun nói câu ' cảm ơn ' là người yêu của nhau thì tất nhiên đó là việc anh phải làm

- ' Donghyun, đừng chia tay em nhé. Anh xin lỗi '

- ' Youngmin, em yêu anh '

Sau cơn mưa trời lại sáng

Có đúng như vậy không?

Donghyun ăn mặc chỉnh tề sau cuộc gọi của Youngmin là cuộc gọi từ sơ Park ở cô nhi viện. Sơ nói có một người phụ nữ đến tìm cậu nên Donghyun trong lòng mang đầy hy vọng đó là mẹ.

Cậu ngồi xe buýt từ Seoul đến Ilsan, lòng ngực nôn nóng muốn nổ tung. Sau ngần ấy năm trời, người mà cậu vẫn mong rằng tồn tại trên đời.

Donghyun đeo theo balo, từ xa bước vào đã thấy các sơ đón cậu. Cậu cúi chào từng sơ đã nuôi dạy Donghyun suốt mười mấy năm vất vả

- ' Donghyun lớn thật. Đứa trẻ này thật đáng thương. Mẹ con đến rồi Donghyun à ' Sơ Park bà lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Có lẽ, trên cõi đời này chỉ tồn tại hai người muốn bảo vệ cậu là sơ Park và Im Youngmin. Suy nghĩ thật nhiều trong đầu cuối cùng bước chân cậu dừng lại trước nhà thờ. Donghyun hồi hợp, chậm rãi nhìn vào bên trong. Hàng ghế cầu nguyện không có một bóng người, cậu quét mắt đến dãy ghế cuối liền trông thấy một người phụ nữ trung niên. Donghyun bước đến, khoé mắt có chút gì đó cay cay.

- ' Mẹ? '

- ' Donghyun '

Người phụ nữ ấy nghe tiếng gọi liền đứng dậy nhìn về phía cậu. Mắt bà ta đỏ hoe. Người mẹ này thật sự tồn tại trên đời.

Donghyun ngồi xuống cạnh bà, có lẽ đây là lần đầu cậu nhìn tận mắt mẹ của mình nên tâm trạng vừa hồi hợp lại vừa thích thú

- ' Mẹ, là mẹ của Donghyun thật sao? '

- ' Donghyun, mẹ xin lỗi vì đã bỏ rơi con ' Gương mặt người phụ nữ kia vương đầy lệ

- ' Không sao đâu mẹ, con vẫn luôn mong là mẹ sẽ đến tìm con '

- ' Con vẫn ở bên cạnh Youngmin chứ? '

Kim Donghyun không hề ngờ trước câu hỏi của bà ấy. Làm sao biết được mối quan hệ giữa anh và cậu thế?

Đôi tay em bây giờ quá lạnh lẽo

Em biết anh đã từng rất yêu em và em cũng đã từng rất yêu anh

Nhưng bây giờ đó chỉ là dĩ vãng..

Cậu bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày trở về Seoul náo nhiệt.

' Youngmin là con trai của mẹ và Donghyun con cũng vậy. Hai đứa là anh em của nhau. Sở dĩ ngày đó mẹ bỏ rơi con là bất đắc dĩ... '

Cả thế giới đều lần lượt rời bỏ cậu, chính ra cái cảm giác mình bị bỏ lại phía sau là như thế. Suốt đời này, Kim Donghyun vẫn là Kim Donghyun, một mình chống lại mọi thứ

Suy nghĩ một chút, liệu cậu có từng được hạnh phúc?

End #8

| Pacadong | ㄴ 52Hz, I love u ㄱ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ